-Có những phút mà người ta không bao giờ quên được - chàng nói
lúng búng. Êlizaveta Kievna vẫn nhìn chàng với đôi mắt tối sẫm. Khi
chàng ngậm điếu thuốc lá ngồi xuống đi-văng, nàng chậm rãi buông ra
mấy tiếng:
- Về nhà, tôi sẽ uống thuốc độc.
- Tôi không hiểu được tâm trạng của cô đấy, Êlizaveta Kievna ạ.
-Thì đừng hiểu hiếc gì nữa. Anh ra khỏi phòng ngay, tôi cần mặc áo.
Bexxônôv đi ra dãy hành lang khét lẹt mùi hơi than, gió luồn vào thông
thống. Phải đợi khá lâu. Chàng ngồi trên bậu cửa sổ hút thuốc một lát,
rồi đi ra tận cuối hành lang. Ở đấy, từ một gian bếp nhỏ hẹp đưa ra
những tiếng nói của mấy người hầu buồng -một người đàn ông và hai
người đàn bà - đang uống trà, và nói chuyện với nhau, đứng ngoài hành
lang nghe không to lắm. Người đàn ông nói:
- Lại lải nhải về cái nông thôn chết tiệt của cô rồi! Cũng đòi nói
chuyện vận mệnh nước Nga như ai. Hiểu biết được nhiều lắm đấy. Ban
đêm cứ thử ghé vào các buồng săm ở đây mà xem: vận mệnh nước Nga
là thế đấy. Toàn những quân đểu cáng. Đểu cáng và vô lại tất.
- Ông ăn nói cho cẩn thận một chút, Kuzma Ivanyts ạ.
- Tôi làm ở đây đã mười tám năm nay rồi, tôi có quyền ăn nói như
thế đấy.
Bexxônôv quay trở về. Cánh cửa vào buồng chàng mở toang, căn
buồng trống hoác. Cái mũ của chàng nằm lăn lóc giữa sàn.
"Thôi, càng tốt", - chàng tự nhủ, đoạn ngáp dài, vươn vai, vặn người
cho các khớp xương kêu răng rắc.
Ngày mới đã bắt đầu như vậy. Nó khác ngày hôm qua ở chỗ một
ngọn gió lạnh đã xé tan những đám mây mọng nước mưa, xua hết về
phương Bắc và ùn lại ở đấy thành những đống trắng khổng lồ. Thành
phố ướt sũng tràn đầy ánh nắng trong trẻo tuôn xuống như thác. Dưới
ánh nắng ấy, những con quái vật nhầy nhụa, nhỏ li ti, mà mắt thường
không trông thấy được, bị nướng xọp đi, quằn quại rơi xuống bất tỉnh.