Bexxônôv thở hít vào một hơi dài, trở mình nằm ngửa ra, rồi mở
bừng mắt. Khắp thân thể chàng ê ẩm trong một trạng thái bàng hoàng
da diết không thể lấy gì so sánh nổi mà những đêm truy hoan thường để
lại. Chàng thấy kinh tởm khi nghĩ rằng bây giờ lại phải sống qua một
ngày mới bắt đầu. Chàng nhìn trân trân vào quả cầu nhỏ bằng kim loại
ở chân giường, rồi đành lòng đương đầu với cõi thực và liếc mắt nhìn
sang bên trái. Cạnh chàng là một người đàn bà, cũng nằm ngửa như
chàng, khuôn mặt che khuất dưới khuỷu tay để trần.
"Ai thế nhỉ?" Chàng ráng sức vận dụng cái ký ức đã mờ đục đi,
nhưng vẫn không nhớ được gì. Chàng thận trọng rút hộp thuốc lá dưới
gối ra và châm lửa hút "Thế này thì khỉ thật! Quên rồi, quên hẳn rồi.
Chà, rầy rà quá!"
- Cô đã dậy đấy à, -chàng nói, giọng ngọt ngào, - chào cô. - Êlizaveta
Kievna lặng thinh, khuỷu tay vẫn để yên. Chàng nói tiếp: - Hôm qua
chúng ta hãy còn là hai người dưng, thế mà hôm nay những mối dây
huyền bí của đêm vừa qua đã gắn bó chúng ta lại. - Chàng nhăn mặt:
câu nói nghe nhàm quá. Và cái chính là không biết cô ta sắp làm những
gì đây, hối hận, khóc lóc, hay lại sẽ buông mình theo một ngọn trào tình
cảm? Chàng thận trọng chạm khẽ vào khuỷu tay cô ta. Cô né ra. Hình
như cô ta tên là Margarita thì phải? Chàng nói, giọng buồn rầu:
- Margarita, cô giận tôi đấy à? Êlizaveta Kievna liền ngồi dậy, tựa
lưng vào mấy chiếc gối, và tay giữ chiếc áo ngủ trên ngực cho khỏi tụt
xuống, nàng bắt đầu nhìn Bexxônôv với đôi mắt cận thị hơi lồi. Mi mắt
nàng húp lên, đôi môi mọng rúm ró đi trong một nụ cười cay đắng.
Chàng chợt nhớ ra, và cảm thấy lòng tràn ngập một tình trìu mến ruột
thịt đối với người con gái ấy.
- Tên tôi không phải là Margarita, mà là Êlizaveta Kievna, -cô nói. -
Tôi căm thù anh. Anh ra khỏi giường ngay đi. Bexxônôv lập tức trườn
ra khỏi chăn, ra sau tấm vải che đầu giường, bên cạnh cái chậu hôi
hám, mặc vội quần áo vào, rồi kéo rèm lên và tắt điện.