tướng đang lịch kịch lăn bánh qua. Nàng cười nhạt, đến dừng trước tấm
gương sửa lại mái tóc với những động tác mới lạ mà bản thân nàng
cũng không hề biết bao giò. "Ngày mai trấn tĩnh lại, ta sẽ phát điên mất
- cô điềm tĩnh tự nhủ và sửa lại chiếc nơ sọc, Bexxônôv hỏi:
- Cô uống rượu vang nhé?
- Vâng, cho tôi xin một cốc.
Nàng ngồi xuống đi văng. Bexxônôv buông mình ngồi bệt xuống
tấm thảm bên chân nàng và nói, giọng trầm ngâm:
- Cô có đôi mắt đáng sợ quá: hoang dại và dịu hiền. Một đôi mắt rất
Nga. Cô có yêu tôi không? Êlizaveta Kievna lại thảng thốt hoang mang,
nhưng rồi nàng trấn tĩnh được ngay: "Không. Nếu thế thì đúng là điên
rồ rồi." Nàng cầm lấy cốc rượu đầy trên tay Bexxônôv, uống cạn. Ngay
sau đó, đầu nàng bắt đầu quay vòng chầm chậm, như thể bị hắt ngược
ra phía sau. - Tôi sợ ông, và có lẽ rất căm ghét ông, -Êlizaveta Kievna
vừa nói vừa lắng nghe lời mình từ xa vẳng lai, mà cũng chẳng biết có
phải chính mình nói ra không. - Đừng nhìn tôi như thế, tôi xấu hổ lắm.
- Cô thật là một cô gái kỳ dị.
- Bexxônôv, ông là một con người rất nguy hiểm. Tôi vốn sinh
trưởng trong một gia đình ly giáo, tôi tin quỷ xa tăng... Ôi, trời ơi, ông
đừng nhìn tôi như thế. Tôi biết ông cần gì ở tôi rồi... Tôi sợ ông lắm.
Nàng cất tiếng cười vang, rung cả người lên, rượu trong chiếc cốc cầm
trên tay chao ra tung tóe. Bexxônôv úp mặt vào đùi nàng.
- Cô hãy yêu tôi đi... Tôi van cô, cô hãy yêu tôi, - chàng nói, giọng
tuyệt vọng, như thể sinh mạng của chàng giờ đây nằm cả trong tay
Êlizaveta Kievna -Tôi khổ lắm... Tôi... sợ lắm... Tôi sợ cô đơn lắm...
Cô hãy yêu tôi, yêu tôi!...
Elizaveta Kievna đặt tay lên đầu chàng và nhắm mắt lại.
Bexxônôv nói rằng cứ đêm đêm nỗi sợ hãi trước cái chết lại tràn vào
lòng chàng. Chàng cần cảm thấy có một con người sống ở bên cạnh
chàng, gần chàng, có thể thương xót chàng, sưởi ấm chàng, hiến mình