Những thứ vi khuẩn sổ mũi, ho hen, sốt ác tính, những con trực trùng
rầu rĩ của bệnh lao và ngay cả những con sâu gần như thần bí của bệnh
suy nhược thần kinh ảm đạm cũng phải lùi vào mai phục sau những
tấm rèm, trong bóng tối mờ mờ của những căn buồng ngột ngạt và
những căn hầm ẩm ướt. Một làn gió nhẹ thổi qua các phố. Trong các
nhà người ta lau kính, mở rộng cửa sổ. Những người phu mặc áo xanh
quét mặt đường lát đá. Trên đại lộ Nevxki, những con bé hư hỏng mặt
mày xanh xao mời khách qua đường mua những bó hoa xuyên tuyết
thơm mùi ô-đờ-cô-lôn rẻ tiền. Trong các cửa hàng người ta hối hả dẹp
hết các thứ hàng mùa đông, và tựa như những đóa hoa đầu mùa, trong
các tủ kính bắt đầu xuất hiện những món hàng mùa xuân đượm một
niềm vui tươi sáng.
Những tờ báo ra hồi ba giờ đều chạy một hàng chữ lớn: "Nhiệt liệt
đón mừng mùa xuân của nước Nga!", và đăng những câu thơ hàm ý
khá rõ. Nói tóm lại, người ta thi nhau nhổ toẹt vào sở kiểm duyệt.
Và cuối cùng, trong tiếng hò hét và tiếng huýt sáo của lũ trẻ con, các
nghệ sĩ phái vị lai trong nhóm "Trạm trung tâm" kéo nhau đi diễu qua
các phố. Họ có cả thảy ba người: Jirôv, họa sĩ Valet và một người mà
bây giờ chưa ai biết đến là Arkadi Xêmixvêtôv, một gã cao lêu đêu, mặt
dài như mặt ngựa.
Nhóm vị lai mặc những chiếc áo phồng ngắn bằng nhung màu da
cam không buộc dây lưng, trên có vẽ những đường ngoằn ngoèo, và đội
mũ ống cao. Người nào cũng đeo kính một mắt, và trên má đều có vẽ
một con cá, một mũi tên và kẻ một chữ "R". Đến khoảng năm giờ chiều
cảnh sát trưởng quận Liteyny cho bắt họ chở lên xe ngựa khách về đồn
để kiểm tra căn cước.
Cả thành phố đổ hết ra đường. Trên phố Morxkaia, dọc bờ sông xây
và đại lộ Kamenny Oxtrôv, từng dãy xe song mã, tứ mã bóng loáng và
từng dòng người tuôn đi nườm nượp. Nhiều người, rất nhiều người có
cảm giác là hôm nay sẽ xẩy ra một cái gì phi thường: hoặc ở Cung điện
Mùa đông nghe nói sẽ ký một bản tuyên ngôn nào đấy, hoặc trụ sở hội