8
- Đasa đấy à? Được chứ! Vào đi em! Êkatêrina Đmitrievna đứng
trước tủ gương thắt lại chiếc Coóc-xê. Nàng lơ đãng mỉm cười với
Đasa và tiếp tục xoay trở ngắm nghía, vẻ bận rộn, đôi chân đi giày sa
tanh cài chặt giẫm trên tấm thảm. Nàng mặc đồ lót trắng bằng hàng nhẹ
thắt ruy-băng và viền đăng-ten, đôi cánh tay nuột nà và đôi vai kiều
diễm đều xoa phấn, mái tóc dày chải vuốt lên thành một thứ mũ miện
lộng lẫy. Cạnh nàng, trên một chiếc bàn con thâm thấp, có một chén
nước nước; xung quanh la liệt những chiếc kéo cắt móng tay, những
chiếc dũa con con, những thỏi bút chì kẻ lông mày, những chiếc bông
thoa phấn. Hôm nay được một buổi tối nhàn rỗi, Êkatêrina Đmitrievna
đang làm cái việc mà người nhà thường gọi là "rỉa lông rỉa cánh".
- Em có biết không, - nàng vừa nói vừa cài chiếc nịt tất -bây giờ
người ta không dùng kiểu coóc-xê có tấm lót phẳng ở phía trước nữa
đâu nhé. Em xem này, cái này kiểu mới đây, của hiệu bà Đuyclê làm.
Bụng đỡ vướng hơn nhiều, mà lại hơi được tôn lên một chút. Em thấy
có thích không?
- Không, em không thích, - Đasa đáp. Nàng đứng tựa vào tường, hai
tay chắp sau lưng. Êkatêrina Đmitrievna ngạc nhiên giương cao đôi
mày:
-Không thích thật à? Chán quá nhỉ. Mặc tiện lắm.
- Chị bảo cái gì tiện?
- Có lẽ em không ưa kiểu đăng ten này chăng? Có thể thay kiểu
khác. Kể cũng lạ thật. Thế này mà em không thích à? Và nàng lại xoay
trở bên này bên nọ, ngắm mình trong gương. Đasa nói:
- Chị muốn biết coóc-xê của chị có đẹp hay không thì việc gì phải
hỏi em?
- Ấy, anh Nikôlai Ivanôvits thì chẳng hiểu chút gì về những thứ này
đâu.