- Nikôlai Ivanôvits cũng chẳng có liên quan gì vào đây.
- Đasa, em làm sao thế? Êkatêrina Đmitrievna ngạc nhiên đến nỗi
ngẩn cả người ra. Mãi đến bây giờ nàng mới nhận thấy rằng Đasa hầu
như không tự chủ được nữa, nói lắp bắp qua kẽ răng, trên má nổi lên
những đám đo đỏ.
- Katya, thôi chị đừng soi gương ngắm vuốt thế nữa.
- Nhưng chị cũng phái sửa soạn một tí chứ.
- Để cho ai?
- Em lạ thật đấy!... - cho chị, chứ chẳng cho ai cả.
- Chị nói dối. Hai chị em im lặng một hồi lâu. Êkatêrina Đmitrievna
lấy chiếc áo nội tẩm bằng lông lạc đà lót lụa xan treo trên lưng chiếc
ghế tựa, mặc vào người và thong thả buộc dải thắt lưng lại. Đasa chăm
chú theo dõi từng cử động của chị, rồi nói:
- Chị vào gặp anh Nikôlai Ivanôvits và thực thà kể hết cho anh ấy
biết đi. Êkatêrina Đmitrievna vẫn đứng yên, tay mân mê dải thắt lưng.
Có thể thấy rõ cổ nàng mấy lần cuộn lên, như thể nàng vừa nuốt phải
cái gì.
- Đasa, em vừa biết được một chuyện gì à?
- nàng hỏi khẽ.
- Em vừa ở nhà Bexxônôv về. Mắt Êkatêrina Đmitrievna nhìn trân
trân như chẳng trông thấy gì trước mặt, rồi mặt nàng bỗng tái mét đi,
vai nàng so lại.
- Chị có thể yên tâm. Vừa rồi ở nhà hắn em chẳng làm sao cả đâu.
Hắn đã cho em biết vừa đúng lúc... Đasa đứng hết chân này lại đổi sang
chân kia.
- Em đã nghi từ lâu rằng chị... Chính là với hắn... Nhưng chuyện đó
ghê tởm quá nên em không thể tin được... Chị đã sợ, và đã nói dối. Thế
thì đây, bây giờ em không thể sống trong cái không khí dối trá khốn
nạn này nữa... chị sang gặp chồng chị mà nói hết đi. Đasa không nói