rõ rành rành: cách mạng muôn năm! Akunđin cừ thật! Quả chúng ta
sống chẳng có tư tưởng tình cảm gì lớn lao. Chính phủ chỉ tuân theo
một sự chỉ đạo duy nhất: nỗi lo sợ điên cuồng đối với tương lai. Giới trí
thức đang ngốn cho đầy bụng và nốc cho thật say. Quả chúng ta chỉ biết
ba hoa không ngớt miệng, Katyusa ạ, trong khi lội trong vũng lầy ngập
đến mang tai. Nhân dân là một cái thây sống đang rữa dần. Cả nước
Nga đang ngập ngụa trong bệnh giang mai và rượu vôđka: nước Nga đã
mục ruỗng ra rồi - thổi một cái là tan thành tro bụi. Không thể sống thế
được... Ta cần có một cuộc tự thiêu nào đấy, một cuộc tẩy uế bằng lửa.
Nikôlai Ivanôvits nói rất sôi nổi với cái giọng ấm như nhung của
ông, mắt ông tròn xoe ra, con dao ngà rọc rọc lên không khí. Êkatêrina
Đmitrevna đứng một bên, hai tay vịn vào lưng ghế bành. Khi ông ta đã
nói hả hê, và lại hí hoáy rọc tờ tạp chí, nàng đến cạnh và đặt bàn tay lên
mái tóc ông:
- Kôlenka, em nói điều này ra, anh sẽ rất đau lòng. Trước đây em đã
định giấu đi, nhưng rồi rốt cục đến bây giờ em buộc lòng phải nói...
Nikôlai Ivanôvits nghiêng đầu né xa bàn tay vợ và chăm chú nhìn nàng.
- Ừ, mình nói đi.
- Chắc anh còn nhớ có một hôm chúng ta cãi nhau, và trong cơn tức
giận em đã có nói rằng anh chớ nên quá yên tâm về tiết hạnh của em...
Rồi sau đó em lại chối đi...
- Có, tôi có nhớ. -Nikôlai Ivanôvits bỏ số báo xuống và quay hẳn
người lại trên ghế bành. Bắt gặp cái nhìn giản dị và điềm tĩnh của
Katya, mắt ông hốt hoảng đảo qua đảo lại rất nhanh.
- Thế thì bây giờ em xin nói rằng... hôm ấy em đã dối anh... Em đã
không trung thành với anh...
Nikôlai Ivanôvits đau đớn nhăn mặt, cố gượng mỉm cười. Miệng ông
khô lại. Mãi đến khi không thể nào im lặng lâu hơn nữa, ông nói khẽ,
giọng trầm trầm: