với chị anh ấy không còn là một người thân thuộc nữa rồi. Em hiểu
chưa? Còn em thì như con chim vành khuyên cứ rúc đầu vào cánh để
khỏi trông thấy những điều ghê sợ. Chị thì chị thấy được và biết rõ
những điều đó, nhưng chị cứ sống trong cái tình trạng bỉ ổi này, vì chị
chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Chị thấy rõ ràng em cũng đang sa lầy
dần trong cảnh sống này. Chị đã cố che chở cho em, chị đã cấm
Bexxônôv đến nhà này... Ngay từ trước khi hắn... Thôi cũng thế cả...
Bây giờ thì hết rồi...
Êkatêrina Đmitrievna vụt ngẩng đầu lên, nghe ngóng. Đasa lo sợ
lạnh toát cả sống lưng. Nghiêng người lách qua tấm màn, Nikôlai
Ivanôvits hiện ra trên ngưỡng cửa, hai tay giấu sau lưng.
- Bexxônôv phải không? - ông hỏi, miệng mỉm cười, đầu lắc lư.
Đoạn ông bước vào phòng ăn.
Êkatêrina Đmitrievna không đáp. Trên má nàng nổi lên những cái vệt
thâm thâm. Đôi mắt nàng ráo hoảnh đi, - Nàng mím chặt môi lại.
- Hình như mình nghĩ rằng cuộc nói chuyện giữa chúng ta đã kết
thúc phải không? Mình nhầm rồi đấy.
Ông vẫn cười nụ:
- Đasa, cô làm ơn cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút.
-Không, em không đi đâu hết - Đoạn Đasa đến đứng cạnh chị.
- Nếu thế thì tôi phải đi khỏi nhà này.
- Thì anh đi đi, - Đasa đáp, mắt căm giận nhìn Nikôlai Ivanôvits.
Nikôlai Ivanôvits đỏ bừng mặt lên, nhưng lập tức trong đôi mắt ông
lại thoáng hiện cái thần sắc ban nãy - một nỗi mừng rỡ điên rồ.
- Thôi càng tốt, cô cứ đứng đấy. Số là thế này, Katya ạ... Vừa rồi tôi
ngồi nguyên ở chỗ cũ sau khi mình ra, và nói cho đúng, trong mấy phút
đồng hồ tôi đã thể nghiệm một tâm trạng mà nói chung người ta khó
lòng chịu đựng nổi... Tôi đã đi đến kết luận rằng tôi cần phải giết
mình... Phải, đúng thế. Nghe nói mấy câu đó, Đasa nhích sát vào người