sức dài dòng và giả dối từ đầu chí cuối... Cứ như thể lúc nào giữa chị
và anh ấy cũng có một con quỷ đang uốn éo, vờ vịt. Đánh một chiếc
dương cầm sai dây nó như thế nào, thì nói chuyện với Nikôlai Ivanôvits
cũng y như thế... Không, chị sẽ bỏ đi thôi... Ôi, Đasenka, giá em biết
chị buồn chán đến nhường nào.
Tuy vậy cuối buổi tối hôm ấy Êkatêrina Đmitrievna vẫn vào phòng
làm việc của Nikôlai Ivanôvits.
Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng kéo dài rất lâu. Cả hai người đều
nói khẽ và chua xót. Họ cố gắng trung thực, không nương nhẹ nhau, thế
nhưng rồi cả hai đều cảm thấy buổi nói chuyện không giúp họ đạt tới
một điều gì, hiểu thêm được một chút nào, hàn gắn được cái gì hết.
Khi Katya đã ra khỏi phòng làm việc, Nikôlai Ivanôvits cứ ngồi
nguyên ở bàn mãi cho đến sáng, chốc chốc lại thở dài. Như về sau
Katya được biết, trong suốt mấy tiếng đồng hồ ông ấy đã ngẫm nghĩ và
điểm lại cả một đời mình. Kết quả của những giờ suy tưởng ấy là một
bức thư rất dài gửi Katya, đoạn kết như sau: "Phải, Katya ạ, chúng ta
đều lâm vào tình trạng bế tắc về tinh thần. Năm năm gần đây tôi không
có lấy được một cảm xúc nào mạnh mẽ, không có lấy được một ngọn
trào phấn chấn. Ngay cả tình yêu của tôi đối với mình và cuộc hôn nhân
của chúng ta cũng có một cái gì hối hả cập rập. Chúng ta sống ti tiện,
nửa say nửa tỉnh, như thể thường xuyên bị thuốc mê. Chỉ có hai lối
thoát: hoặc tự tử, hoặc xé toạc cái màng bịt lên tư duy, tình cảm, bịt lên
ý thức của tôi. Nhưng cả hai lối thoát ấy đều vượt quá sức tôi..."
Cái tai biến trong gia đình đã xảy ra quá đột ngột, và cái thế giới thân
thuộc của hai vợ chồng đã sụp đổ một cách dễ dàng và trọn vẹn đến nỗi
Đasa choáng người đi, không sao còn nhớ đến bản thân được nữa;
những tâm trạng thiếu nữ của nàng phỏng có nghĩa lý gì! Toàn chuyện
vớ vẩn, chẳng hơn gì cái bóng con dê in lên tường mà ngày xửa ngày
xưa u già đã chỉ cho hai chị em nàng xem để dọa hai chị em nàng.
Ngày hôm ấy Đasa mấy lần đến đứng trước phòng chị, lấy móng tay
cào lên cánh cửa. Katya đáp: