Katya, hai cánh tay ôm chặt lấy người chị. Môi Êkatêrina Đmitrievna
rung lên, khinh bỉ.
- Anh lên cơn thần kin rồi đấy... Anh phải uống thuốc an thần đi,
Nikôlai Ivanôvits ạ.
- Không phải đâu Katya ạ, lần này thì không phải là lên cơn thần
kinh.
- Thế thì đã định vào đây để làm gì, anh cứ làm ngay đi, - nàng thét
to, ẩy Đasa ra và xấn vào sát mặt Nikôlai Ivanôvits. - Nào, làm đi. Tôi
xin nói thẳng vào mặt anh: tôi không yêu anh... Nikôlai Ivanôvits lùi
lại, đặt tay lên khăn trải bàn khẩu súng lục xinh xinh kiểu phụ nữ, đưa
mấy đầu ngón tay lên miệng cắn chặt lấy rồi quay ngoắt đi ra cửa.
Katya nhìn theo ông. Không ngoảnh lại, Nikôlai Ivanôvits nói:
- Đau xót quá... Đau xót quá...
Bấy giờ Katya liền lao tới nắm lấy hai vai ông, quay người ông trở
lại đối mặt với mình.
-Nói dối... Anh chỉ nói dối... Ngay bây giờ anh cũng đang nói dối...
Nhưng Nikôlai Ivanôvits chỉ lắc đầu và bỏ đi. Êkatêrina ngồi xuống
cạnh bàn.
- Thế đấy Đasenka ạ - một cảnh màn ba, có bắn súng lục. Chị sẽ đi
khỏi nhà này.
- Kìa Katyusa, lạy Chúa.
- Chị sẽ bỏ đi, chị không muốn như thế này chút nào. Năm năm nữa
chị sẽ già, đến lúc ấy thì đã muộn quá rồi. Chị không thể sống như thế
này được nữa... bỉ ổi quá! Bỉ ổi quá chừng! Nàng đưa hai tay lên bưng
mặt rồi gục xuống, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Đasa ngồi xuống
cạnh chị, nhẹ nhàng hôn liên tiếp lên vai chị. Êkatêrina Đmitrievna
ngẩng đầu lên:
- Em tưởng chị không thấy thương anh ấy sao? Xưa nay bao giờ chị
cũng vẫn thương anh ấy. Nhưng em thử nghĩ mà xem: bây giờ mà chị
đến gặp anh ấy thì giữa hai người sẽ diễn ra một cuộc nói chuyện hết