- Mình nói ra như vậy là tốt. Cảm ơn mình. Katya cầm lấy tay chồng,
khẽ chạm môi vào, và áp lên ngực. Nhưng bàn tay cứ tuột ra, và nàng
không giữ nó lại. Rồi nàng lặng lẽ buông mình ngồi xuống thảm, tựa
đầu vào mép ghế bành bọc da:
- Em có phải nói gì thêm với anh nữa không?
- Không. Mình ra đi Katya ạ. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Trên
ngưỡng cửa phòng ăn, đột nhiên Đasa lao vào ôm chầm lấy nàng, riết
rất chặt và hôn tới tấp lên tóc, lên cổ, lên tai nàng:
- Chị tha thứ cho em, chị tha thứ cho em!... Chị kỳ diệu quá, chị thật
tuyệt vời! Em đã nghe rõ hết... Chị tha thứ cho em nhé, tha thứ nhé.
Katya?... Katya?... Êkatêrina Đmitrievna thận trọng gỡ tay em ra, đến
cạnh bàn ăn kéo cho mất nếp nhăn trên khăn trải bàn rồi nói:
- Chị đã làm theo lệnh của em, Đasa ạ.
- Katya, chị có bao giờ tha thứ cho em được không?
- Em muốn thế là đúng, Đasa ạ. Như thế tốt hơn.
- Em chẳng đúng điếc gì hết! Em chỉ vì uất quá... uất quá... - Nhưng
bây giờ em đã thấy rõ là không ai có quyền lên án chị. Cứ cho là chúng
mình đều khổ sở, cứ cho là chúng mình đều đau xót, nhưng chỉ có chị
là phải, chị phải về mọi phương diện. Chị tha thứ cho em, Katya ạ. Mấy
giọt nước mắt to như hạt đỗ từ từ lăn trên má Đasa. Nàng đứng sau
lưng Katya, cách chị một bước, và nói thì thào rất to:
- Nếu chị không tha thứ cho em, em không buồn sống nữa đâu!
Êkatêrina Đmitrievna quay phắt lại:
- Em còn muốn cái gì ở chị nữa nào? Em muốn rằng mọi sự lại êm
đẹp đầm ấm như cũ chứ gì... Thế thì để chị nói cho mà nghe nhé... Sở
dĩ chị nói dối và cứ lặng thinh là vì chỉ có như thế mới có thể kéo dài
thêm ít nữa cuộc sống của chị em mình với Nikôlai Ivanôvits... Nhưng
bây giờ thì hết rồi. Em đã hiểu rõ chưa? Từ lâu chị đã không còn yêu
Nikôlai Ivanôvits nữa, và từ lâu chị đã không trung thành với anh ấy.
Còn Nikôlai Ivanôvits có yêu chị không thì chị không biết, nhưng đối