- Đasenka, em cố để yên cho chị ngồi một mình, em nhé. Mấy ngày
ấy Nikôlai Ivanôvits phải ra tòa bào chữa cho một vụ án. Ông ra đi rất
sớm, ăn sáng và ăn trưa ở hiệu, mãi đến tối mịt mới về. Ông đang bào
chữa cho một người đàn bà tên là Zôia Ivanôpna Lađnikôva, vợ một
viên chức sở thuế gián thu: một đêm chị ta đã đâm chết tình nhân là anh
sinh viên Slippê, con ông chủ nhà cho thuê ở Pêterburg trong khi đang
nằm trên giường, trong một ngôi nhà ở phố Gorôkhôva. Bài diễn văn
bào chữa của Nikôlai Ivanôvits đã làm cho các quan tòa và tất cả những
người đến dự phiên xử xúc động mãnh liệt. Các cô các bà khóc rưng
rức. Bị cáo nhân Zôia Ivanôpna đập đầu vào lưng ghế. Chị ta được tha
bổng.
Nikôlai Ivanôvits, mặt xanh nhợt, hai mắt trũng sâu, vừa bước ra
khỏi tòa án đã có một đám đông phụ nữ vây lấy, tung hoa lên người
ông, hôn tay ông và reo hò ầm ỹ. Ông về nhà, nói chuyện với Katya
trong một tâm trạng đã hoàn toàn lắng dịu xuống.
Êkatêrina Đmitrievna đã sửa soạn xong hành lý. Ông thành thật
khuyên nàng đi sang miền Nam nước Pháp, và đưa cho nàng mười hai
ngàn rúp để chi tiêu. Còn về bản thân ông thì, cũng ngay trong khi nói
chuyện với vợ, ông quyết định bàn giao công việc cho người trợ lý để
đi Krưm nghỉ ngơi và suy nghĩ.
Thật ra, quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn chưa được xác định rõ ràng
và dứt khoát - họ chỉ xa nhau một thời gian, hay là chia tay vĩnh viễn?
Người nào chủ động dứt tình? Những vấn đề gay cấn đã được người ta
ra sức lấy những công việc bận rộn lúc sắp lên đường để át đi. Họ quên
bẵng Đasa. Mãi đến phút cuối cùng Êkatêrina Đmitrievna mới sực nhớ
ra. Lúc bây giờ, mình mặc bộ trang phục đi đường màu xám, đầu đội
một chiếc mũ chụp con trang nhã buông mạng che mặt, dáng hơi gầy
đi, phong thái u sầu và đầy sức quyến rũ, nàng chợt trông thấy Đasa
ngồi trên chiếc rương đặt ở phòng mắc áo. Đôi chân đung đưa trên
thành rương, Đasa đang ăn miếng bánh mì phết mứt, vì hôm nay người
nhà quên đặt bữa ăn trưa.