"Steinway" đen nhánh và bỗng ngừng bặt cung đàn, đứng dậy, lồng
mười ngón tay vào nhau: giả thử trong những phút ấy toàn thân nàng
không mát lạnh và trong suốt như thủy tinh, thì những cái gì đang cuộn
lên và sôi sục trong người nàng sẽ làm cho nàng chết ngạt mất.
Dạo ấy, chỉ lấy nhau được ít lâu Đasa đã có mang. Nàng yêu Ivan
Ilyits lắm, nhưng vẫn xua đuổi chàng. Sau đó bắt đầu những tháng
khủng khiếp - cảnh đói khổ và tối tăm của mùa thu Pêtrôgrađ, cái sự
biến kỳ quặc ở Kênh Lêbyajya đã làm cho nàng đẻ non, cái chết của
đứa con và ý nguyện duy nhất của nàng: đừng sống nữa. Rồi sau đó là
cuộc chia ly.
Bây giờ tất cả lại bắt đầu từ đầu. Tình cảm của họ phức tạp hơn và
sâu hơn cái trạng thái si mê hồi ấy, trong đó cái gì cũng có vẻ như
những câu đố và những mật hiệu, giống như trong một cái hộp thần kỳ
sơn màu rực rỡ đựng những quà tặng mà chẳng ai đoán được là quà gì.
Cả hai người đã cảm xúc và thể nghiệm rất nhiều, và chưa có thì giờ kể
lại cho nhau nghe chút gì trong những cảm xúc ấy. Bây giờ, đặc biệt là
đối với Đasa, tình yêu của họ trọn vẹn và hữu hình như không khí tiết
mùa đông, khi những cơn bão tháng một đã tan đi và trong cõi im lặng
giá lạnh và nhẹ lâng lâng, tuyết đầu mùa tỏa ra một mùi dưa hấu mới
bổ. Ivan Ilyits cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, cái gì cũng giải
đáp trôi chảy, mối nghi hoặc nào cũng giải quyết xong xuôi. Và cái hộp
thần kỳ sơn màu rực rỡ lại hiện lên trước mắt Đasa, nhưng bây giờ
trong hộp không phải là những cảm giác bất kham, tự tồn tự mãn,
không phải là những câu đố và những ám hiệu nữa: những món quà
đựng trong chiếc hộp thần kỳ này là những niềm vui và nỗi buồn của
cuộc sống khắc khổ, gian truân.
Trong Ivan Ilyits có một điều nà Đasa không hiểu được thật rõ và
thậm chí còn lấy làn buồn phiền nữa: đó là sự dè dặt của chàng. tối tối,
mỗi khi đi ngủ Ivan Ilyits lại trở nên đăm chiêu tư lự: Chàng bắt đầu
tránh nhìn Đasa, trong khi cởi ủng chàng ho húng hắng, và đôi khi cởi
ủng xong chàng nói: "Đasa, em của anh, em ngủ đi nhé" - và đi chân