suy tính. Đấy, thế là hết. Sau nữa sẽ thế nào? Đẻ con. Anh sẽ xây nhà,
chẳng bao lâu nữa sẽ khá giả, rồi sẽ giàu có... Những điều đó tôi đều đã
từng biết, những điều đó tôi đều đã bỏ lại bên kia... Nó diễn ra ở
Pêterburg, đã diễn ra ở Moxkva, đã diễn ra ở Pari, bây giờ nó lại bắt
đầu diễn ra một lần nữa ở làng Vlađimirxkôiê...
Trong đôi tay nàng buông thõng trên đầu gối, trong mái đầu nghiêng
nghiêng của nàng với đường ngôi rõ nét trên bộ tóc ấm áp màu nâu đỏ
như màu tro nóng, chứa chất một nỗi buồn da diết đến nỗi Alekxêy
phải nhắm nghiền mắt lại... Con chim lửa đã bay đi rồi, anh không biết
cách nào nắm giữ nó lại...
- Cô dại dột lắm Êkatêrina Đmitrievna ạ, anh nói khẽ. - Đầu óc cô cứ
rối tung lên như mớ bòng bong... Chắc cũng như chú Xêmiôn nhà tôi
rồi. Cô muốn tắm trong máu hẳn?... Câu chuyện cô vừa nói tôi thấy nó
lạ quá... Không, dù sao thì tôi cũng không buông cô ra đâu...