- Đúng thế đấy, Alekxêy Ivanôvits ạ... Nhưng bây giờ tôi không
muốn thế nữa... Trước đây tôi cũng chẳng tốt mà cũng chẳng xấu,
chẳng ra người Nga mà cũng chẳng ra người ngoại quốc...
Con gái thủy tề mà. - Hai bên mép nàng nhích lên, ranh mãnh.
Alekxêy cau mày. - Rốt cục té ra tôi chỉ là một mụ đàn bà Nga tầm
thường... Và bây giờ tôi sẽ mãi mãi như thế... Ở với anh tôi đã được
nhìn thấy nhiều điều khổ tâm, nhiều điều khủng khiếp... Tôi đã qua
được, tôi không kêu rên... Tôi còn nhớ một buổi tối... các xe giàn đã
tháo ngựa, các kỵ binh lục tục kéo về... Quanh nồi xúp đang sôi sùng
sục quây quần cả một tốp người ồn ào, khích động...
- Cô ấy vẫn nhớ đấy, Matriôna kìa...
- Quanh nồi xúp mỗi lúc một đông... Mỗi người tả lại những nhát
gươm đặc sắc của mình, nào là chém bay đầu tên địch ra sao, nào đã
lao thẳng vào lần nữa và giáp lá cà với địch như thế nào... Chắc họ
cũng bịa đặt ra nhiều -Nhưng trong đó có một cái gì mạnh mẽ và lớn
lao.
- Matriôna ạ cô ấy nhớ lại chuyện gì có biết không? Trận đánh quân
Đức ở ấp Verkhni đấy... Trận ấy chúa thật...
- Tôi còn nhớ lúc anh ở trên xe tatsanka nhảy xuống. tôi sợ sệt không
dám đến gần anh...
- Katya im lặng một lát, đôi đồng tử mở rộng như đang nhìn vào một
nơi xa xăm lắm. - Đấy, trước kia nó là thế... khi chúng ta về đây, tôi
nghĩ bụng: trước mắt tôi là một cuộc sống rộng lớn... Không phải trên
một miếng đất nhỏ hẹp đây chỉ có mấy con lợn, mấy con gà, một thửa
vườn rau, bên ngoài là một dãy rào kín mít... và những ngày xám xịt
không có lấy một tia hy vọng... (Katya cau trán - cái trí tuệ nghèo nàn
của nàng muốn diễn đạt cái cảm giác lớn lao, hữu hình mà nàng đã
từng thể nghiệm trên thảo nguyên, nhưng không sao nói lên được) Khi
chúng ta về dến đây, tôi cứ có cảm giác như vừa tan hội về... Hôm nay
anh tuyên bố tôi là vợ chưa cưới của anh và nói như vậy một cách có