Đến chập tối trung đoàn chiếm lĩnh khu ấp chạy dọc một cái ao sâu,
trước kia là một cái rãnh đất. Các chiến sĩ đập thình thịt vào các cửa sổ
quát dọa: "Chủ nhà đâu, ra đi!" Họ bước vào những ngôi nhà lửa còn
ấm, nhưng tối mịt. Chỉ thấy ở một đôi nhà có một người đàn bà bế con
nấp sau lò sưởi, hay một bà già mồm lẩm bẩm liên hồi vì sợ. Bao nhiêu
đàn ông đều chạy sang làng cô-dắc bên kia cả. Têlêghin ra lệnh đào
công sự. Hai đầu đường dẫn vào làng đều được chắn lại bằng những
chiếc xe tải xếp sát vào nhau. Từ lúc trời hãy còn sáng, Têlêghin đã cho
Xapôjkôv đem theo mấy chiến sĩ biệt động đi trinh sát thật sâu vào trận
địa, cố sao nội đêm nay phải bắt được liên lạc với mặt trận.
Đêm ấy trôi qua trong một tình trạng căng thẳng. Tuy quân cô-dắc
không thích đánh đêm, vẫn phải đề phòng chúng giở trò đáng ghét.
Ivan Ilyits và Ivan Gora cứ đi đi lại lại từ trên đầu ấp đến cuối ấp, bước
trên lớp băng hãy còn xốp đi sang bên kia ao. Trời tối như mực, tiếng
pháo phía đông bắc đã im vắng. Gió nổi lên, ẩm ướt. Cơn giá đã dịu đi,
và tuyết không còn sào sạo dưới chân nữa.
- Chúng mình rơi vào bẫy chuột rồi, thật là một cái bẫy chuột chính
cống! -Ivan Gora càu nhàu trong khi lầm lì bước bên cạnh Têlêghin, -
chúng mình đã không đưa được trung đoàn đến nơi quy định... Thật là
nhục nhã! Người ta tìm chúng mình, chúng mình lại đi tìm mặt trận,
chả ra cái mã gì! Ai là người có lỗi, tại ai?
- Thôi đi, được rồi. Chẳng ai có lỗi hết.
- Ai sẽ chịu trách nhiệm trước tiên? Tôi chứ ai. Mà như thế là đúng.
Chính ủy đi với trung đoàn giữa thảo nguyên mà lại lạc phách, chà, chả
ra cái thá gì! Một tiếng súng đơn độc nổ vang. Ivan Gora đứng phắt lại.
Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thình. Và lập tức một loạt súng dồn
dập nổi lên như một trận cuồng phong, rồi im bặt, cũng một cách đột
ngột như thế. Trong đêm tối chỉ còn nghe tiếng nói chuyện rì rầm của
mấy người ngái ngủ vừa ở trong nhà chạy ra nghe ngóng.
- Anh em bị căng thẳng thần kinh quá mức, đâm ra mất bình tĩnh
đấy, - Ivan Ilyits nói, -Lớp lính trẻ này chưa dạn súng. Ta hút điếu