đàn bà ấy biết chừng nào, chàng ước muốn nàng tha thiết biết bao
nhiêu!
Ivan Gora từ trong bóng tối bước lại, hai tay thọc sâu vào túi bêkes.
- Nếu chúng nó bắt được Xapôjkôv của ta thì sao?
- Rất có thể. Tảng sáng tôi sẽ phái một đội trinh sát thứ hai đi.
- Lẽ ra phải làm việc đó sớm hơn, sớm hơn nhiều ấy!... - Ivan Gora
rút tay ra khỏi túi và đấm lên trán mình - làm đảng viên mà phụ lòng tin
của đoàn thể! Dù bọn ta có tai qua nạn khỏi chuyến này, tôi vẫn không
thể nào tha thứ cho mình được... Giá một thằng chính ủy như thế này
mà gặp phải tay tôi thì tôi dắt ngay ra sau cái nhà kho kia: vĩnh biệt
đồng chí!
- Ivan Xtepanovits, đã thế thì phần lỗi của tôi cũng chẳng kém gì...
- Thôi dẹp đi! Nào, ta hút điếu thuốc...
Suốt đêm hôm ấy Xerghêy Xerghêyêvits Xapôjkôv cùng với năm
người trinh sát tình nguyện phi ngựa trên thảo nguyên, hy vọng phát
hiện ra một vài dấu hiệu của mặt trận. Nhưng thảo nguyên vẫn tĩnh
mịch và tối như bưng. Họ đánh diêm, dùng địa bàn định hướng lại.
Mấy con ngựa không được ăn đã mệt lử, và con ngựa chở súng máy đã
bắt đầu chạy khập khiễng, kéo căng sợi dây dắt về phía sau. Xapôjkôv
ra lệnh xuống ngựa, tháo cương, bỏ dây thắng. Họ lấy thóc ở mấy cái
đẫy đeo sau yên ra, đổ thóc vào mũ chụp cho ngựa đứng quay lưng về
phía gió mà ăn.
- Đồng chí chỉ huy ạ, tôi đã tìm ra được nguyên do tại sao chúng ta
không tiếp cận được với mặt trận rồi, - Saryghin nói, vẫn so đo cân
nhắc từng chữ như mọi khi.
- Mặt trận đã thu gọn lại... (Anh bị cóng, môi anh cử động rất khó
nhọc). Quân ta đã dồn hai cánh sườn vào khu vực chiến sự, và vị trí
quân cô-dắc đã thu gọn lại... Có thể có một sự kiện như thế được
không?