- Phải bắt cho được một cái "lưỡi" chứ cứ quanh quẩn giữa thảo
nguyên thế này thì được cái gì... Bấy giờ ta sẽ biết mặt trận thu lại ở
chỗ nào...
- Đúng, - Saryghin xác nhận - đó là một đề nghị hợp lý.
- Nào các đồng chí, lên yên! Xapôjkôv đội mũ lên, lắp cương vào
cho ngựa, hì hục thắt lại dây bụng và nhảy lên yên. Gần về sáng không
khí giá buốt hơn lên, và trời không tối mịt như trước nữa. Một dải ánh
sáng mờ mờ xanh tô rõ những đường viền đùng đục của những đám
mây. Mấy chiến sĩ trinh sát, cổ rụt vào vai, cho ngựa phóng nước kiệu.
- Đứng lại! Nó kia kìa! - Latughin với khẩu các-bin sau lưng, đánh
rơi cả mũ. - Sáu thằng, bảy thằng! - Trong bóng tối mờ mờ xanh chỉ có
đôi mắt quen đi biển của anh phân biệt được những vật mà người khác
không hề trông thấy...
- Ồ không phải phía ấy - anh thì thào với các bạn trinh sát vừa tập
hợp lại - khỉ thật, các cậu nhìn đi đâu thế, nó đằng này kia mà, đang
loáng thoáng kia kìa... Trong khi họ hối hả tháo khẩu súng máy trên
lưng ngựa xuống có tiếng vó ngựa lóc cóc phi tới và trong bóng tối hiện
lên mờ mờ những bóng kỵ binh được phóng đại lên trông to lớn lạ
thường.
- Quân mạt kiếp kia, hạ vũ khí xuống, hàng đi! - Latughin quát lớn,
giọng man dại. Anh lấy nòng súng quất ngựa - một cử chỉ chẳng kỵ
binh chút nào - và phi tới. Saryghin thúc ngựa đuổi kịp anh. "Quay lại,
quay lại!" - Xapôjkôv hét vỡ cả giọng . Mấy tên cô-dắc - chắc hẳn cũng
đang đi trinh sát - ghìm ngựa, quay lại và phóng đi.
Latughin ngồi trên mình ngựa bắn theo mấy phát. Ngựa của tên đi
sau (những tên kia đã hầu như không còn thấy được nữa) nhảy dạt sang
một bên và khụy xuống. Latughin và Saryghin chờn vờn quanh tên cô-
dắc vừa rời ngựa đứng dậy. "Lại đây, các đồng chí!" - Latughin vừa
quần nhau với hắn vừa gọi. Khi các chiến sĩ khác chạy lại, anh đã cưỡi
lên tên cô-dắc vừa vặn hai tay hắn ra sau lưng: "Nhỏ người mà khỏe