- Ôi, quân cô-dắc, quân cô-dắc, những đứa con xảo trá và nham hiểm
của loài cá sấu! Địa ngục và hàng nghìn quỷ sứ! - Latughin lẩy theo
Siller, giọng nghiêm trang. Ba chiến sĩ trẻ tuổi (được trưng tập ở những
khu trại cô-dắc) cười phá lên. Saryghin lập tức trả lời:
- Đùa cũng phải có lúc, đồng chí Latughin ạ. Khi đang có việc
nghiêm trọng phải ghìm bớt cái tính hay đùa nhả lại. Xapôjkôv nói khẽ:
- Thôi đủ rồi, các cậu, đừng cãi nhau nữa. Mấy con ngựa nhai thóc
rau ráu, hàm thiếc kêu lách cách. Sau vai các chiến sĩ, gió huýt sáo trên
các nòng súng trường.
- Ăn đi, đừng quấy, đồ thổ tả! - Latughin quát con ngựa, vì nó đã rút
mõm ra khỏi cái mũ đựng thóc. quay đầu vào anh gật lia lịa. Ban nãy, ở
khu ấp, bên cái giếng có một đám chiến sĩ hồng quân tụ tập xung
quanh, khi Xerghêy Xerghêyêvits Xapôjkôv đã rao lên hỏi ai muốn
xung phong đi trinh sát, Saryghin đã đến gặp anh trước tiên: "Tôi xin đi
với đồng chí", rồi không ghìm được, anh xúc động nói thêm: "Đồng chí
chỉ huy ạ, đồng chí đừng nghĩ rằng tôi xung phong vì huênh hoang.
Đây là với tư cách một thanh niên cộng sản, tôi xin đi một cách tự giác,
có thể nói như vậy..."
Latughin, lúc bấy giờ vừa dắt một cỗ ngựa kéo pháo đến cạnh giếng
và đang cười đùa với các chiến sĩ, nghe thấy mấy câu đó, và trông thấy
gương mặt đỏ bừng vì khích động của Saryghin... "Chà, thằng quỷ mũi
hếch. - anh nghĩ bụng - chỉ láo, đừng hòng vượt tớ...". Đoạn nhún vai
rồi đến gặp Xapôjkôv:
- Tôi đi với đồng chí có thừa không Xerghêy Xerghêyêvits? Nếu
không tôi chạy về đội pháo xin đi nhé?
Suốt dọc đường anh cứ bám riết lấy Saryghin mà bỡn cợt làm cho
mấy cậu kia cười ha hả. Vừa rồi người ta lại bảo anh là hay đùa nhả, và
đồng chí chỉ huy đã phải quở trách. Được! Latughin đổ mấy hạt thóc
còn lại trong mũ ra tay rồi hất vào mồm.