Đầu mối đã lần ra được. Họ quyết định cử một người đưa tên cô-dắc
về trung đoàn, còn những người kia thì đi đến Đubôvka ngay, không
nương sức ngựa, để báo cáo với tư lệnh mặt trận là trung đoàn
Katsalinxki đang hành quân đến. Và mãi đến đây họ mới sực nhớ ra:
Saryghin đâu?
- Miska, - Latughin gọi, - ngủ rồi hay sao thế? Con ngựa của
Latughin bị bỏ quên đứng dẫm chân lên dây cương. Phía dưới bụng
một con ngựa khác đang chúc cái cổ gầy xuống đất, có thể trông thấy
loáng thoáng đôi chân của Saryghin gập lại một cách kỳ quặc. Hai tay
anh ta ôm lấy cái gối yên, mặt úp vào đấy.
- Miska! - Latughin lo lắng nắm lấy hai vai bạn kéo về phía mình, -
Cậu ơi, cậu giở cái trò gì thế? Ngửa người ra, Saryghin nặng nề ngã vào
lòng bạn. Mặt anh xám ngoét như màu đất. Chiếc áo ca-pốt từ ngực
xuống đến nịt đeo bao đạn xâm xấp máu. Latughin đặt anh nằm xuống
tuyết, mở khuy áo vạch bụng anh ra, áp lòng bàn tay vào vết đâm đang
ứa máu. - Mày đâm đấy à? Chà, Yakôv, Yakôv! -Latughin cởi phăng
chiếc áo ca-pốt và áo ngoài, xé toạc áo sơ-mi từ cổ trở xuống, cuộn lại,
và với những động tác nhanh nhẹn và khéo léo, anh bắt đầu băng bụng
cho Saryghin.
- Xêrghêy Xerghêyêvits ạ, phải chở cậu ấy về gấp.
- Ồ, thế thì làm sao...
- Làm sao thế nào! - Một mình tôi vừa chở cậu ấy về vừa áp giải
thằng kia cũng được.
Trên gương mặt Saryghin nhợt nhạt như mặt xác chết, mồ hôi bắt
đầu toát ra lấm tấm. Đôi mắt đã trợn ngược lên phía mi trên dần dần
bớt dại đi, có lại được chút tinh thần, và để lộ một nỗi ngạc nhiên xen
lẫn sợ hãi: không biết cái gì đã xảy ra với mình mà một thân thể trẻ
trung, tráng kiện, chưa bao giờ đau ốm, bây giờ lại gẫy gục thế này?
-Các đồng chí ơi, bây giờ tôi biết làm thế nào?