- Mút đi, mút lấy một ít tuyết, ngốc ạ! -Latughin vốc một ít để lên
môi bạn.
Trong khi họ lúi húi quanh Saryghin và chở khẩu súng máy lên con
ngựa khập khểnh thì trời đã sáng hẳn, gió xua những đám mây rách tơi
tả bay là là, rắc xuống những hạt mưa lạnh buốt. Vì mãi lo đủ chuyện,
họ không nhận thấy là từ phía nam, cùng với những đám sương mù
cuồn cuộn, đang rầm rập kéo về những đoàn kỵ binh đông nghịt.
Cả thảo nguyên vang rền tiếng vó ngựa của họ. Những đoàn người
ngựa, những cỗ xe kéo pháo, những chiếc xe tứ mã chở súng máy kéo
qua thành từng đợt nhấp nhô như sóng. Đội trinh sát của Xapôjkôv giữ
cương ngựa đứng nhìn. Muốn rút cũng không kịp nữa rồi.
Họ thấy có khoảng hai mươi kỵ binh tách ra khỏi hàng đầu đoàn
quân đang kéo qua và phi nước đại về phía họ. Đưa mắt nhìn quanh,
Xapôjkôv thấy Latughin, gương mặt nghiêm trang và tái nhợt hẳn đi, từ
từ rút gươm ra; anh lính hay cười lên đạn lách cách mà hình như chẳng
hiểu mình đang làm gì, mặt nhăn nhúm lại như thể vì đau...
Người phi ngựa phía trước, mũ lông cừu đội lệch, mình khoác áo
burka rộng vai phủ suốt cả lưng con ngựa, quát lên một câu gì không
rõ, tay chỉ về phía đội trinh sát. Xapôjkôv nổ một phát súng, và lập tức
Latughin từ trên yên ngựa lao xuống giữ lấy tay anh:
- Kìa đừng bắn! Quân ta đấy mà! Đội kỵ binh đã đến gần. Những
người đi hai bên cúi rạp trên mình ngựa phi vòng lên để vây lấy đội
trinh sát. Người cao lớn mặc áo burka cho ngựa xông thẳng vào
Xapôjkôv và xô vào ngực anh mạnh đến nỗi cả hai chân anh tuột ra
khỏi bàn đạp.
- Mù à?... Người ở đâu, đơn vị nào? Cặp mắt đen láy của ông ta long
lên sòng sọc, bộ ria dựng ngược lên, tuồng như ông ta phải tự kiềm chế
hết sức mới khỏi phang đốc gươm vào Xapôjkôv đang kinh hãi ngồi đờ
người ra trên mình ngựa.