cằm nhọn hoắt luôn luôn nhích lên nhích xuống, cái miệng thì trơ toen
hoẻn ra, hễ nhìn vào là người ta bất giác muốn lấy cái gì che nó đi cho
đỡ lõa lồ... Đasa dậy muộn: lúc bấy giờ trong nhà cũng như ngoài sân
đều đã vắng tanh. Không khí thoang thoảng cái mùi ẩm ướt của tiết tan
giá xen lẫn mùi chuồng gà, trên các mái nhà lợp cói còn vương vấn
từng mảng sương mù. Kuzma Kuzmits đứng ở sân nhà láng giềng trông
thấy nàng liền nhanh nhẹn trèo qua hàng rào và cứ thế lúp xúp chạy lại,
giẫm giẫm đôi chân xoay tròn quanh nàng, hai bàn tay nhỏ bé và bẩn
thỉu xoa lia lịa vào nhau.
- Trước hết xin báo là mọi việc đều ổn cả, Đarya Đmitrievna
ạ...Chồng cô đang ở bên kia bờ ao. Cô có nhã ý ngủ say cho nên không
nghe thấy, chứ đêm qua đã có một trận đọ súng. Mấy chú cô-dắc muốn
sờ sẫm quân ta một chút xem sao, nhưng quân ta đã cho chúng nó một
chầu nên thân, phải lăn lông lốc về làng. Hiện nay ta đang đào công
sự... Tôi có chạy ra đội pháo: Carl Moor đi trinh sát vẫn chưa về.
Anixya có đánh xe chở một cái thùng con đi qua, mặt phờ phạc, môi
mím chặt, mũi nhọn hoắt ra, không thèm nói chuyện với tôi. Đấy, điểm
qua tình hình bên ngoài là như vậy. Về phần cô thì xin mời cô lấy cái
xô kia, rót ít nước nóng trong thùng gang ra cái soong, rồi ta đi vắt sữa
bò. Không có gì có sức xoa dịu tâm hồn và thể xác cho bằng sự tiếp xúc
với mấy cái nuốm vú của loài bò, nhất là đối với giới trí thức mơ mộng.
Đasa cười lên khanh khách. Nhưng ông ta vẫn nằn nì.
- Siller thì mặc Siller, chứ ở nhà cô, chủ nhà đã chuồn hết, để lũ gia
súc lại chẳng ai cho uống, chẳng ai cho ăn, chẳng ai vắt sữa. Như thế
không hợp lẽ. Cô đi lấy xô đi.
- Nhưng tôi có biết vắt sữa đâu?
- Một câu trả lời điển hình! cô thì chẳng biết làm gì hết, Đarya
Đmitrievna ạ: cô không biết cầm kim này, rồi thì cũng vì không biết
cách mà suýt mất chồng vĩnh viễn. Nhưng bây giờ ta sẽ cùng đi vắt sữa
bò, rồi tôi sẽ dạy cho mà làm bánh rán sữa, mà đổ chả trứng trên bếp
củi. Chốc nữa Ivan Ilyits về, bụng đói như cào. Và cô vợ xinh đẹp sẽ