- Chúng tôi ở trung đoàn xạ thủ Katsalinski. Đang tìm liên lạc với
mặt trận.
- Tìm như thế mà cũng đòi đi tìm: mặt trận ở ngay trước mũi các anh
đấy, - người để ria nguôi giận đáp và tra mạnh thanh gươm vào vỏ nghe
đánh soạt một tiếng. - Lên ngựa đi, đi với chúng tôi.
- Chúng tôi có một người bị thương, thế mới gay...
- Ồ, trời ơi, cả trung đoàn các anh đều ngốc nghếch như thế sao? Vực
người bị thương lên ngựa đi, kìa, cho cái anh to khỏe này đèo - ông ta
chỉ Latughin. - Thế còn vị anh hùng nào kia?
- Cái "lưỡi" chúng tôi vừa bắt được đấy.
- Lưỡi thì đem nộp cho chúng tôi (Xapôjkôv lắp bắp toan nói là phải
đưa về trung đoàn). Ồ, nói chuyện với các anh khó thật. Tham mưu
trưởng đại đoàn sẽ nói chuyện với các anh, phải hiểu lấy chút gì chứ? -
Ông ta so vai xốc lại áo burka và cho ngựa phóng nước kiệu rất nhanh,
con ngựa trông như nhảy múa dưới mình ông, mấy cái móng sáng
loáng tung tuyết lên từng vốc. Mọi người thúc ngựa phi theo: cả
Latughin đèo thêm Saryghin đang ngả người vào anh, cả tên tù binh cô-
dắc, tay đã được cởi trói, hổ thẹn và buồn bã gục đầu vào bộ râu xòe
rộng. Mấy người kỵ binh vô cùng kinh ngạc khi nghe Xapôjkov hỏi:
quân kỵ mã nào phi từng đoàn theo đội hình hành quân như vậy? (Bây
giờ chỉ còn trông thấy họ thấp thoáng sau màn mưa pha lẫn sương mù).
- Quân kỵ mã nào à? Thì chính là đại đoàn kỵ binh của Xemiôn
Mikhailôvits Buđionny chứ còn quân nào nữa!
- Đỡ mệt tí chút rồi chứ, cô Đarya Đmitrievna? Sao mặt mày có vẻ tư
lự thế? Từ sáng chưa ăn gì à? Thế đấy, thế đấy... Tôi đã vắt được một
xô sữa đây, cũng định mang về cho cô một ít, thật đấy, nhưng anh em
họ uống hết mất. Chúng tôi bẻ vụn bánh mì ra bỏ vào sữa, và ba người
cứ thế nốc hết. Trướng cả bụng lên thế này này... Kuzma Kuzmits như
chỉ chực nổ tung ra vì quá tràn trề sức sống. Đasa không dám nhìn cái
mặt cạo nhẵn thín của ông ta nữa: trông nó chướng mắt quá thể! Cái