trận lực lượng tăng viện cuối cùng - tất cả những gì còn có thể huy
động được: năm nghìn công nhân. Sức sáng tạo của cách mạng đã cứu
vãn tình thế.
Nhân dân Pháp năm 1792, đói khát, đi chân không, vũ trang bằng
những ngọn dáo tự làm lấy, muốn chiến thắng những đạo quân chính
quy thiện chiến của liên minh châu Âu, đã nghĩ ra cách dùng hỏa lực vũ
bão của pháo binh bắn tập trung, và ngược lại với mọi quy chế quân sự,
đã nghĩ ra cách dùng một khối bộ binh dày đặc đánh dồn dập vào các
phương trận nổi tiếng của vua Friđrich.
Nhân dân Nga đã sáng tạo ra những hình thức tổ chức mới dùng cho
các đơn vị kỵ binh. Đại đoàn của Xêmiôn Buđionny xuất thân từ các
thảo nguyên vùng Xaixk là một đơn vị được tổ chức như vậy. Sức
mạnh của nó không phải chỉ riêng ở lòng dũng cảm. Quân cô-dắc trắng
cũng biết cách chém bổ đôi kỵ binh địch, kiếm ngập đến tận yên ngựa.
Từ người lính già râu xồm ngồi đánh xe tải cho đến người lính cầm cờ
để bộ ria dữ tợn, toàn thể đại đoàn kỵ binh Buđionny đều gắn bó chặt
chẽ thành một khối nhờ lòng trung thành và tinh thần kỷ luật. Các đại
đội và các trung đội kỵ binh của đại đoàn đều gồm những người cùng
làng. Các chiến sĩ, thuở bé vẫn cùng nhau đi bắt châu chấu trên thảo
nguyên, nay lại sánh vai nhau hành quân trên lưng ngựa. Con cháu đi
trong đội ngũ, cha chú ngồi trên xe súng máy hay đi với đoàn xe tải. Kể
từ ngày đầu, khi Xemiôn Buđionny từ làng cô dắc Platôvkaia dẫn ra
một kỵ đội gồm khoảng ba trăm lưỡi kiếm, cho đến ngày hôm nay,
trong đại đoàn chưa có lấy một trường hợp đào ngũ nào... Vả lại một
chiến sĩ đã ở trong một đơn vị như vậy thì bỏ đi đâu? Chẳng lẽ lại về
làng, về trại để nhận lấy nỗi ô nhục và bị đem ra xử tội?
Theo một phong tục không được ghi vào điều lệnh, trong đại đoàn có
hai tòa án: tòa án chính thức của quân pháp và tòa án không chính thức
của đồng đội xử nhau. Người chiến sĩ phạm tội - hoặc vì đã có lúc tỏ ra
hèn nhát trong chiến trận, hoặc vì đã không tuân thủ lệnh trên, hoặc vì
đã táy máy tham của người, - được đưa ra xử ở tòa án binh. Nhưng