trong những trường hợp đặc biệt, ngoài tòa án binh ra các chiến sĩ còn
tự xử lấy những kẻ phạm tội. Vào lúc hoàng hôn họ họp nhau lại ở một
nơi kín đáo, xa cách, và bắt đầu xét xử người bạn đồng đội. Và có
những khi tòa án binh xét thấy hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, tha bổng
cho bị cáo nhưng tòa án đồng đội thì lại nghiêm khắc hơn, tuyên án rất
nặng, thế là người kia mất tăm, và không thể tìm ai mà hỏi cho biết số
phận của hắn ra sao nữa? Theo một quy tắc mới, cũng chưa hề được ghi
trong một bản điều lệnh tác chiến nào, mỗi đại đội kỵ binh khi xung
phong đều tiến thành hai hàng. Hàng trước gồm có những tay kiếm lão
luyện có nhát chém rất nặng, thường là những kỵ binh kỳ cựu đã chiến
đấu trong quân đội cũ. Họ có những đường gươm ác liệt đến nỗi nhiều
khi trên mình con ngựa của địch quân đang bỏ chạy chỉ còn nửa dưới
của thân hình chủ nó. Phi sau lưng họ là những tay thiện xạ cầm súng
lục cỡ lớn và súng các-bin, khi lâm trận mỗi người có nhiệm vụ bảo vệ
người phi trước mặt mình. Được hỏa lực chính xác của đồng đội yểm
hộ, những kỵ binh đi đầu mạnh dạn vung gươm xông vào quân địch
không cần nhìn trước ngó sau, và chưa có trường họp nào kỵ binh địch,
dù có đông gấp đôi hay gấp ba, lại chịu đựng nổi một đợt xung phong
tập trung của một đoàn kỵ binh Buđionny gồm nhiều khâu độc lập và
có ý thức như vậy.
Khu trại bốc cháy ở nhiều nơi. Khói dâng cuồn cuộn giữa những mái
nhà san sát, ngọn lửa bùng lên, từng chùm tàn rạ đỏ rực bay về phía
những đoàn mây thấp. Mấy con chim bồ câu quay lông lốc rơi vào
đống lửa. Gia súc rống lên thảm thiết trong chuồng. Một con bò mộng
húc đổ hàng rào đi ra ngoài, vừa rống lên vừa chạy thục mạng trên
đường làng. Những người đàn bà bồng con bế cái chạy ra khỏi mấy cái
nhà đang cháy ngùn ngụt, nhớn nhác tìm nơi trú ẩn. Từ cái làng bên kia
dãy đồi, pháo của quân cô- dắc bắn sang tới tấp.
Đến giữa trưa từ phía ấy bắt đầu xuất hiện những đội xích hầu đầu
tiên của bộ binh cô-dắc điểm những chấm đen thưa thớt trên một
khoảng đất rất rộng, với ý định đi vòng ra bốn phía vây kín lấy khu trại