đấy, và chắc hẳn chúng đã quyết định quét sạch quân đỏ ra khỏi đường
đi của chúng trong một trận duy nhất. Dưới mái chòi xay gió, gió rít lên
từng hồi, những trục cối bằng gỗ kêu lên kẽo kẹt, mùi bột và mùi chuột
gợi lên cái không khí ấm cúng của gia đình. Ivan Gora, chốc chốc lại
thở dài một tiếng, thò đầu qua mấy tấm ván xiêu vẹo, nhìn xem bóng
dáng của Xapôjkôv có hiện lên trên cánh thảo nguyên màu nâu đỏ ở
miệt đông không. Têlêghin sau khi quát tháo một lát vào cái máy điện
thoại đặt ở phía dưới, lại men theo cái thang dốc đứng chạy lên.
- Ta sẽ lặp lại trận Txaritxyn! - chàng nói giọng kích động, tay nâng
ống nhòm lên mắt.
- Trận mạc gì, chúng mình bị vây kín như bầy cừu rồi còn gì... Tôi
dám chắc với anh là cậu ấy bị chúng nó giết rồi: gần hai giờ rồi còn gì!
- Chẳng dễ gì giết được Xerghêy Xerghêyêvits đâu...
- Thế còn anh sao vui quá lắm thế?
- Đã đánh nhau thì phải đánh nhau một cách vui vẻ chứ, Ivan
Xtêpanôvits. Khói từ những đống rạ đang bốc cháy trên các kho bay là
là sát đất về phía quân tấn công. Bây giờ đã có thể phân biệt từng bóng
người đang chạy lên từng quãng ngắn. Các đội cảnh giới tiền tiêu của
trung đoàn Katsalinxki vừa bắn tỉa vừa rút về các chiến hào. Toàn bộ
chiến tuyến của trung đoàn, bao quanh khu trại đang cháy thành một
hình móng ngựa không đều, phục sẵn, chờ lệnh.
- A ha! Chúng đang nằm rạp xuống! - Têlêghin reo lên, - Dây thần
kinh không chịu nổi hẳn, quân nhãi ranh: xem kìa, xem kìa, các đội
xích hầu đang nằm rạp cả xuống... Ivan Xtêpanôvits, anh chạy đi dặn
kỹ anh em là tuyệt đối không bắn nhé, chưa có lệnh của tôi là không
được nổ một phát nào.
- Chính ủy đến! - Baikôv quát lên, giọng cố ý hoảng hốt - Tất cả về
chỗ! Khẩu đội một, gồm có Baikôv, Zađuyviter, Gaghin và Anixya (chị
là đội viên tiếp đạn) đứng dậy và đến đứng ở vị trí chiến đấu của mình.