đang bốc cháy và lùa trung đoàn Katsalinxki vào đống lửa. Lúc bấy giờ
trung đoàn đang phục dưới những chiến hào vừa đào gấp, chạy từ cái lò
rèn ở bên rìa khu trại cho đến bờ ao (băng đóng trên mặt ao đã bị đạn
đại bác bắn vỡ hết) rồi rẽ về phía cái chòi xay gió dựng trên gò.
Têlêghin và Ivan Gora cưỡi ngựa đi dọc các chiến hào, theo sau là
Agrippina, chiến sĩ cần vụ của chính ủy, mũ chụp lông cừu đội lệch hẳn
sang một bên theo kiểu cô-dắc. Thỉnh thoảng họ dừng lại bên một trung
đội đang đứng co ro trong một rãnh đất hẹp, bờ rãnh lên ngang thắt
lưng, hoặc bên một tiểu đội súng máy. Ivan Ilyits thì da dẻ hồng hào,
ánh mắt vui vẻ. Ivan Gora thì mặt mày hốc hác, da xạm đi vì những
mối lo nghĩ đêm qua, nhưng bây giờ đã bình tâm lại khi tình hình
không còn có gì mập mờ nữa. Têlêghin ngồi lại cho ngay ngắn trên
yên, bàn tay đi găng đưa lên miệng như để xóa cái nụ cười cứ tự nhiên
nở ra trên đôi môi. Lựa những lúc im ắng giữa hai loạt đạn đại bác rơi
nổ ầm ầm, chàng nói:
- Các đồng chí, lần này các đồng chí đã có được một cơ hội giáng lên
đầu quân địch một đòn đẫm máu. Các đồng chí không được nổ súng
loạn xạ, cứ bình tĩnh, chẹn từng mục tiêu mà bắn. Mỗi viên đạn phải hạ
một tên địch: đó là kết quả mà chính ủy và tôi mong đợi ở các bạn. Khi
chuyển sang phản kích bằng lưỡi lê phải xông lên đồng loạt, thật ăn ý,
thật dữ dội... Tôi ra lệnh giữ vững trận địa, không lùi một bước, dù
trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Chính ủy Ivan Gora ngẩng đầu lên, hô
lớn:
- Đồng chí Lênin muôn năm! Đánh đổ và tiêu diệt chủ nghĩa tư bản
thế giới! Đoạn họ lại thúc ngựa đến một đơn vị khác. Sau khi đã đi suốt
chiến tuyến, họ xuống ngựa bên cái chòi xay gió. Trong khoảng thời
gian ấy trinh sát đã xác định được rằng đêm qua đã có những đơn vị cô-
dắc đông đảo đi vào làng bên kia. Cứ trông cái khí thế tấn công hung
hãn của địch có thể đoán ra rằng sự xuất hiện của trung đoàn
Katsalinxki ở khu ấp này là một chuyện rất bất ngờ, gây nhiều phiền
phức cho chúng trong khi chúng đang thi hành một nhiệm vụ khác nào