- Maruxya gửi lời chào đồng chí đấy - Xaskô nói với Rôstsin. Vađim
Pêtrôvits ngạc nhiên đứng ngẩn người ra. Chàng đứng dưới hào ngơ
ngác nhìn lên Xaskô đang ngồi xổm bên trên.
- Đồng chí Rôstsin ạ, cô ấy khá lắm, đồng chí gặp may đấy nhé!
- Cậu gặp cô ấy ở đâu?
- Đang bận tíu tít ở ngoài ga ấy... Không có cô ấy thì tôi cũng chẳng
len vào nỗi chỗ Makhnô đâu. Dân đến đông quá đi mất, các cậu ạ! Phát
súng không kịp!... Êkatêrinoxlav về ta rồi! Đại bản doanh của Makhnô
đóng ở nhà ga. Thủ lĩnh ngồi ở phòng khách hạnh nhất và hạng nhì, sau
cái quầy giải khát trang trí bằng một cây cọ giả. Người ta đã gạt hết các
thứ chai cốc lọ đĩa xuống đất để lấy chỗ cho tổng chỉ huy làm bàn giấy.
Makhnô đang viết quân lệnh. Karetnik lần lượt cộp dấu vào. Người
được trao giấy lập tức chạy biến đi. Người vào tìm Makhnô không lúc
nào ngớt, người nào cũng đang khích động dữ dội. Họ đến đòi cấp đạn,
đòi tiếp viện, đòi bếp lưu động, đòi thuốc lá, bánh mì, cứu thương... Có
một người chỉ huy, nổi khùng lên vì đã tiến đến sát một nhà ngân hàng
công thương nghiệp -chỉ còn hai bước nữa thì đến cửa vào, nhưng lại
hết đạn nên phải nằm rạp xuống gặm đất - xông vào trước mặt thủ lĩnh,
tháo chùm lựu đạn đeo lủng lẳng ở thắt lưng ném đánh sầm một tiếng
lên mặt quầy để hăm dọa thủ lĩnh:
- Anh làm cái gì ở đây? Ngồi cầu Chúa hẳn? Mẹ kiếp, đưa đạn đây!
Makhnô chỉ ra lệnh, cho ai đến đòi Hàm dưới đưa đi đưa lại cho
thêm phần lẫm liệt, hắn làm ra vẻ như đang chỉ huy trận đánh. Thật ra
đầu óc hắn rối tung lên như mớ bòng bong, Hắn ngồi đánh dấu chữ
thập lên bản đồ thành phố ở những chỗ các đơn vị đang tiến hay đang
lùi, ấn bút mạnh đến thủng cả giấy. Trong cái thành phố chết tiệt này
chẳng lấy đâu ra chỗ để mà khai triển đội hình, ở đâu cũng chật chội,
quân địch thì ở khắp nơi: trên đầu cũng có, bên sườn cũng có, sau lưng
cũng có. Trố mắt ra nhìn vào bản đồ, thủ lĩnh chẳng hề trông thấy phố
sá nhà cửa gì hết... Hắn mất hết phương hướng, đành cứ thế quờ quạng