hè nếu chàng cứ một mực xông vào cửa. "Cút mẹ chúng mày về nhà
ma với cái thằng thủ lĩnh của chúng mày"
- Rôstsin uể oải nói, rồi lại quay ra ga. Ở đây, trong gian phòng giải
khát tranh tối tranh sáng bị phá tan hoang, chập chờn ánh lửa trại từ
những khung cửa sổ cao ngất rọi vào, chàng ngả lưng ra một chiếc đi-
văng bằng gỗ sồi và lập tức ngủ thiếp đi, bất chấp những tiếng quát
tháo, những tiếng còi đầu máy và những phát súng nổ chen lẫn vào
nhau loạn xạ ở bên ngoài. Nhưng qua giấc ngủ mệt nhọc, nặng nề cứ
lần lượt hiên lên những mảng lộn xộn của ngày vừa qua. Hôm nay
chàng đã sống qua một ngày hữu ích... Có lẽ cũng chưa hoàn toàn... Tại
sao chàng lại đánh vào thái dương thằng ấy? Hắn hàng rồi kia mà...
Hay để phi tang? Phải, phải... Rồi chàng thấy hiện lên những con bài la
liệt trên bàn, những cốc rượu vang... Và ngay bên cạnh đó là người đã
bị chàng giết, đại úy Vêđênyapin, một tay xu nịnh, có bộ răng sứt và
cái miệng ướt át như lỗ đít gà, lúc nào cũng chúm lại như chực hôn vào
cấp hiệu của viên tư lệnh quân đoàn, tướng Êvert, đang ngồi đánh bài
prélerence... Thôi mặc mẹ nó, đánh chết là phải...
Giấc ngủ và nhịp đập hồi hộp của trái tim chàng cứ vật lộn với nhau.
Rôstsin mở mắt nhìn lên một gương mặt thanh thản duyên dáng tuyệt
vời hiện lên trong ánh lửa đo đỏ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Chàng thở dài
và tỉnh dậy. Maruxya ngồi bên cạnh chàng, trên đùi đặt một cái ca đựng
nước nóng và một miếng bánh mì.
- Này, anh ăn đi một chút - Maruxya nói.
Đêm hôm ấy Tsugai và ông chủ tịch ủy ban cách mạng lần vào
doanh trại pháo binh, nơi chỉ còn người của họ ở lại canh gác, đánh
thức Martynenkô dậy, rồi Tsugai nói với anh như thế này:
- Chúng tôi đến có câu chuyện này bàn với cái lương tâm đen tối của
bạn đây, bạn ạ. Không thể nào không tưởng tượng một cách xử sự nào
tệ hơn cách xử sự của bạn... Một là bạn dứt khoát theo Petlyura: nếu
vậy chúng tôi không để cho bạn sống mà ra khỏi đây đâu, hai là bạn lắp
xe kéo pháo...