bắt đầu có những tiếng xô đẩy ồn ào, những tiếng quát tháo thất thanh,
rồi Xaskô và mấy người công nhân khoác súng nữa ùa vào. Họ tranh
nhau nói một lúc:
- Chẳng còn ra cái gì nữa! Đặt cả cảnh sát ở đây à! Các đồng chí thử
ra mà xem thì hơn... Cả đại lộ bị chắn kín cả hai đầu, bọn Makhnô đang
đập phá các cửa hàng, bỏ đồ đạc lên xe chở đi... Makhnô vêu mồm ra
như sắp cắn ai... Hắn đứng dậy đi ra cửa... Quân lính của hắn đứng
ngoài hành lang trông thấy thủ lĩnh nhe bộ răng vàng khê như răng chó
già, vội tản ra. Hắn không phải đi xa: ngay ở bên kia đường, bên các
cửa kính của một cửa hàng lớn có nhiều bóng người đang lăng xăng ra
vào. Makhnô vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì Liôvka hiện ra trên
vỉa hè.
- Có việc gì thế? Có việc gì mà ồn lên thế?
- Liôvka hỏi, người lảo đảo. Makhnô quát lớn:
- Nãy giờ mầy ở đâu thằng khốn kiếp?
-Tôi ở đâu à?... Chém cùn cả gươm ra đây này... Chỉ một tay này
chém chết ba mươi sáu đứa... Ba mươi sáu đứa...
-Mày phải lập lại trật tự trong thành phố ngay cho tao! -Makhnô rít
lên, đẩy mạnh vào ngực Liôvka và chạy sang cái cửa hàng ở bên kia
đường. Liôvka và mấy tên lính cận vệ nữa chạy theo. Nhưng bọn kia đã
biết thân chuồn đi hết, chỉ còn thấy mấy đứa chạy ì ạch ở phía xa, vai
mang những gói tướng. Tuy vậy quân lính cũng lôi được ở trong cửa
hàng ra một tên có bộ ria to xù. Hắn mếu máo kể lại rằng hắn đến đây
chỉ để xem thử bọn tư sản khốn kiếp uống máu dân lành ra sao...
Makhnô nhìn hắn, cả người run lên bần bật. Rồi đến khi tứ phía khách
sạn có thêm nhiều người hiếu kỳ ùa sang xem, hắn đưa tay chỉ vào mặt
tên kia:
- Đây là một tên tai sai của phản cách mạng... Mày sẽ không làm
điều ám muội được nữa đâu! Chém! Tên lính Makhnô có bộ ria to gào