lên "Ối đừng!..." Liôvka rút gươm, thở đánh hự một tiếng trong khi
cánh tay hắn vung hết đà chém xuống cổ tên kia...
- Tên thứ ba mươi bảy! - hắn vừa bước lui vừa nói, giọng huênh
hoang...
Makhnô lấy chân đá túi bụi vào cái xác đang giãy giụa giữa vũng
máu chảy lênh láng trên vỉa hè.
- Bất cứ kẻ nào làm xằng đều sẽ bị xử trí như vậy... Cuộc cướp phá
đã chấm dứt, chấm dứt rồi... - Hắn quay ngoắt về phía đám đông đang
sợ hãi lùi lại - Các người có thể yên ổn ai về nhà nấy...
Maruxya chợt ngủ thiếp đi từ lúc nào trên chiếc ghế, người tựa vào
vai Rôstsin, mái đầu tóc xõa ngả xuống ngực chàng. Lúc bấy giờ đã
hơn sáu giờ sáng, người hầu phòng già cau có, nhân dịp thành lập chính
quyền Xô-viết, đã thay chiếc áo lễ phục đen bằng một cái áo vét mặc ở
nhà, khuy có thêu dải tết ngang, bưng nước trà và những khoanh bánh
mì lớn ra. Chính phủ đã thành lập xong, nhưng hãy còn nhiều vấn đề
cấp thiết chưa giải quyết được. Chẳng hạn, ngay từ tối hôm qua, công
nhân đường sắt có đặt vấn đề: ai sẽ trả lương cho họ, và trả theo mức
nào? Makhnô, được phái vô chính phủ ủng hộ, đề nghị giải pháp sau
đây: công nhân đường sắt hãy tự quy định giá vé, tự thu tiền và tự trả
lấy lương...
Nhưng cuộc tranh luận chưa kịp nổ ra. Trong gian phòng xanh um
những khói thuốc là, các cửa kính bỗng rung lên rè rè. Một tiếng nổ ầm
ầm vọng tới. Martynenkô đang ngủ trên chiếc đi-văng rên lên một
tiếng. Các cửa kính lại rung lên. Martynenkô tỉnh hẳn: "Quỷ tha ma bắt
chúng nó đi! Chúng nó giở cái trò bậy bạ gì thế nhỉ?"
- Đoạn vội vã đội mũ lông lên cái đầu trọc lốc. Một tiếng nổ nặng nề
nữa vọng tới. Tsugai và Mirôn Ivanôvits buông bánh mì xuống lo lắng
nhìn nhau. Liôvka chạy vào phòng, cùng đi với một kỵ binh không đội
mũ, cái đầu lắc lư như đầu gấu.