băng. Hơi gió nhẹ mơn man trên hai đôi má còn nóng bừng hơi nước
tắm, một cảm giác khoan khoái lạ lùng! Hai người đặt ấm xamôvar,
chuẩn bị ăn tối. Ivan và Ilyits và Ivan Gora cũng vừa đi tắm về, và cả
bốn người ngồi vào bàn. Hai người đàn ông xuýt xoa vui thích, vì mùi
canh bắp cải và mùi xamôvar tỏa ra dễ chịu quá: Ivan Gora nói:
- Ivan Ilyits ạ, nghỉ ngơi thế này thì bõ thật đấy!... Đasa nghỉ chưa
kịp hồi sức thì ngay hôm sau, trước giờ Ivan Ilyits về, Anixya đã cầm
một cuốn Siller đến, dè dặt, nghiêm trang ngước đôi mắt mơ mộng lên
nói:
- Tôi buồn quá, Đarya Đmitrievna ạ... Không biết có phải tại tôi hư
thân mất nết rồi không... Mọi người đều bình thường cả, nhưng tôi thì
lại hư hỏng thế nào ấy. Hồi tôi còn bé đã có người nhận thấy thế... Thế
rồi sau đó, dĩ nhiên tôi đi lấy chồng, có con khá sớm... Rồi cái chuyện
buồn ấy đã xảy ra... Năm nay tôi hai mươi bốn tuổi. Đarya Đmitrievna
ạ. Khi nào chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đi đâu? Đi lấy một anh mu-gích,
ở nhà với chồng, suốt ngày nhìn ra cánh đồng không mông quạnh hay
sao? Sau những điều tôi đã được thấy, đã được nghe, tôi thấy cần một
cái gì khác... Ngực Anixya phập phồng dưới lần áo ca-pốt, đôi mắt chị
lim dim:
- Tôi đã đọc hết cuốn sách này, trong khi đánh nhau tôi cũng không
rời nó ra. Có lẽ tôi u mê, dốt nát, vô học, nhưng cái đó có thể bổ cứu
được. Đarya Đmitrievna ạ, ở trong tôi có nhiều tiếng nói khác nhau
đang sống... Về bản thân, tôi chẳng biết gì, nhưng về những con người
khác thì tôi lại biết rõ... Nước mắt cứ sôi lên khi tôi nghĩ cách làm sao
kể chuyện bá tước tiểu thư Amalya chẳng hạn... Sao cho người con gái
ấy từ những trang sách này đứng lên như người sống thật! Sinh thời
Saryghin cũng đã nói với tôi về chuyện này... Đarya Đmitrievna ạ, hôm
nay chúng tôi đã tìm được chỗ diễn kịch, ngoài trường học ấy, chứa
được khoảng ba trăm người... ở đây có thợ mộc, gỗ cũng kiếm được,
vải cũng có... Tại sao chúng ta lại không dựng vở "Đạo tặc"? Chúng tôi