này thì hãy còn khả thứ! Đàng này một bọn du kích, một lũ nhà quê,
ngay trước mũi đội khu trục hạm hải đoàn của Pháp, đã dùng gươm
chém sạch cả một đại đoàn Hy lạp. Không biết họ hoảng loạn đến mức
nào mà quân Pháp, những kẻ đã chiến thắng trong chiến tranh thế giới,
đã phải rút lui trước lũ mu-gích Nga, bỏ lại Kherxôn một cách hèn nhát
và kéo hai sư đoàn ra khỏi Ôđexxa... Thật là quái gở! Lại đi sợ công xã
Moxkva kia chứ! Antôn Ivanôvits quyết định biểu dương một cách trực
quan cho bọn người Âu lừng danh kia thấy rõ đạo quân mang phù hiệu
có thêu thanh gươm và cành nguyệt quế của ngài đánh tan quân cộng
sản như thế nào.
Ngài còn có một mối căm uất thầm kín nữa: ngài rất bất bình đối với
quyết nghị của Hội đồng Mười nước ở Pari đã chỉ định đô đốc Koltsak
làm người cầm quyền tối cao của toàn nước Nga. Koltsak đã được lòng
họ. Năm chín trăm mười bảy ông ta đã đứng trên cầu chỉ huy tháo
thanh gươm vàng ném xuống Hắc hải. Hầu như tất cả các báo chí đã
đưa tin này. Lúc bấy giờ tướng Đênikin đang bị giam ở nhà tù Bykhôv -
các báo chí chẳng hề nhắc tới. Năm mười tám Koltsak chạy sang Bắc
Mỹ và làm huấn luyện viên về thủy lôi cho hạm đội Mỹ -các báo đăng
chân dung của ông ta bên cạnh chân dung các minh tinh màn bạc...
Tướng Đênikin vượt ngục Bykhôv, tham gia chiến dịch Băng giá, đứng
bên xác Kornilôv nhận lấy cây thập tự nặng nề của chức tư lệnh và đã
chinh phục được một lãnh thổ rộng hơn cả nước Pháp... Đâu trên một
tờ báo lá cải của Pari có chua ba dòng về tin này, kèm theo một tấm ảnh
huyền hoặc của một ông nào không rõ có bộ râu má: "le général
Dénikine"! Và để có một người cầm quyền ở Nga, người ta đã chọn
một tay bợm quảng cáo cỡ thế giới, một kẻ loạn thần kinh, mắc bệnh vĩ
cuồng, nghiện thuốc phiện trắng: Koltsak!
Antôn Ivanôvits không tin là Koltsak có thể thu được thắng lợi quân
sự. Tháng mười hai năm ấy tướng Pêpêlaiev, vừa mới được huấn luyện
vội vàng trong lò của quân Koltsak ra, đã chiếm Perm. Thế là tất cả các
báo chí phương tây đều gào lên: "Quả đấm sắt đã giơ cao trên thành