người Anh chẳng biết mặc quân phục chút nào! Mũ lưỡi trai mà đội
như quân kỵ binh cận vệ thì khác hẳn! Lại quân phiêu kị của Ngài Ngự
ở Txarxkoiê Xelô nữa mới tuyệt chứ hả? Chứ có phải như con chó xù
thế kia đâu!"
Kutêpôv, người to ngang, tóc hoa râm, mặc áo khoác da cừu ngắn hở
ngực, cưỡi con ngựa Kalmưk đứng cạnh xe hơi; nhân cuộc thao diễn
này, ông ta đi găng và đính cựa vào gót ủng; đôi mắt nhỏ ti hí của ông
sưng húp lên; đã năm hôm nay ông ta nã đại bác vào cái sông Manyts
chết tiệt này, và ông ta hiểu rất rõ rằng cách khai triển đội hình của đại
đoàn Têplôv đang diễn ra trước mắt hai gã công tử bột kia là một màn
vũ kịch mà đại đoàn sẽ phải trả giá rất đắt.
- Đặc điểm của cuộc chiến tranh này là tính cơ động rất cao -
Đênikin giảng giải. - Do đó kỵ binh có một tầm quan trọng đặc biệt. Về
phương diện này chúng tôi có ưu thế quyết định: vùng Têrek, vùng
Kuban, vùng Đôn sẽ cung cấp cho tôi mười vạn tay kiếm tinh nhuệ.
- Ô là-là-là, - viên sĩ quan Pháp ngân nga một cách nông nổi, mắt vẫn
không rời ống nhòm.
- Bọn đỏ không có kỵ binh, nếu không kể đại đoàn của Budionny đã
gây nhiều phiền hà cho cựu thủ lĩnh Kraxnôv...
- Mười vạn bộ yên cương - cái đó cũng phải có, - viên sĩ quan Anh
nói qua kẽ răng, mắt cũng không rời ống nhòm.
- Phải, vấn đề ở đấy cả, - Đênikin xẵng giọng đáp. Ông ghìm mình
lại, tuy ông rất muốn nói hết sự thật cho hai kẻ đồng minh kia, đúng
vào lúc này, ở giữa quân đội của ông, trong tiếng gầm của đại bác (mấy
chiếc xe hơi đỗ cách một trận địa pháo chỉ một dặm là cùng). Ngài rất
muốn nói thẳng vào mặt họ rằng họ là những gã lái buôn, rằng toàn bộ
chính sách của họ là thiển cận, hèn nhát bủn xỉn: mong kiếm bạc chục
mà chỉ muốn bỏ ra vài xu... Thế mà thực tế đã chứng minh cho họ thấy
rõ như hai lần hai là bốn rằng chủ nghĩa bolsêvik đối với họ còn nguy
hại hơn hai trăm năm mươi sư đoàn Đức. Vậy nếu các ngài không dám