gửi quân lính sang Nga, thì các ngài hãy cung cấp cho tôi đủ số vũ khí
tôi đang cần... Sau này ta sẽ thanh toán với nhau ở Moxkva.
- Hiện nay tôi không có đủ yên, phải cho lính cô-dắc cưỡi trần đấy, -
rốt cục ngài vẫn buộc miệng nói ra, tuy không quá gay gắt, nhưng cũng
không quá ôn tồn, đoạn ngài quay sang người phiên dịch dặn thêm: -
Anh dịch cho cả hai ông kia hiểu thế nào là "cưỡi trần". Anh phiên
dịch, một thanh niên miền Nam nhanh nhẩu đến phát ớn người lên,
chẳng thấy dịch gì cả, mà chỉ hoảng hốt hít mạnh không khí vào mũi.
Và ngay tức khắc Kutêpôv kêu lên, tay kéo mạnh dây cương, chân thúc
vào sườn ngựa:
- Các vị, chui nhanh xuống gầm xe! Vì tiếng súng nổ rát ở xung
quanh, họ không để ý thấy một chiếc máy bay màu vàng, dáng dấp
vụng về, đang bay thẳng về phía chiếc xe hơi. Thậm chí cũng chẳng có
ai kịp bắn nó: nó đã ngóc đầu bay vút lên. Valka Tserđakôv chồm cái
thân hình bé nhỏ ra ngoài, bờm tóc bay tung lên, và ném ra hai quả lựu
đạn, một quả lọt thỏm vào giữa chiếc Fiat sang trọng, một quả rơi
xuống bên cạnh... Chỉ thấy hàng răng trắng nhởn nhe ra như một ánh
chớp. Chiếc máy bay đã lên cao.
Tuy vậy Đênikin và hai vị khách nước ngoài cũng đã kịp chui xuống
gầm xe; khó nhọc hơn cả quan tổng tư lệnh vì bụng ngài vốn to, lại mặc
áo ca-pốt dày cộp. Chỉ phải một mẻ sợ bạt vía. Đội tùy tòng tản ra tứ
phía. Tướng Kutêpôv cũng đã có đủ thì giờ phi ra xa.
Quân tình nguyện tấn công dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đơn vị của
họ đã nằm ngổn ngang trên cánh thảo nguyên bằng phẳng, mặt úp
xuống đất. Nhưng luôn luôn có những đội xạ kích khác thế chân họ tiến
về phía sông Manyts. Dưới hỏa lực bắn sát mặt đất của những khẩu
súng máy hạng nhẹ, khi chỗ này khi chỗ khác, họ chồm dậy, cúi lom
khom chạy lên từng đợt dồn lại ở bên kia sông. Têlêghin ra lệnh lấy lá
quân kỳ của trung đoàn ở dưới căn hầm lên tháo vải bọc ra.
Phút quyết định đã đến. Pháo binh của bạch quân chuyển hỏa lực vào
các đơn vị hậu bị của trung đoàn Katsalinxkt làm tung lên một dải đất