này, họ ùa xuống nước, đánh nhau với địch ngay giữa dòng sông, dùng
cả báng súng mà nện, ném lựu đạn, vật lộn với chúng... Các sĩ quan dù
có thiện chiến nhưng vẫn là con nhà đài các văn nhã, làm sao có thể
chọi nổi những gã trai tráng nông dân, những anh thợ mỏ Đônbaxx,
những người phu kéo gỗ, những người phu khuân vác trên các bến tàu
dọc sông Volga, toàn những người sức vóc vạm vỡ, đang vọt lên khỏi
mặt nước, chồm cả người lên vai họ?... Dòng sông Manyts sôi lên sùng
sục, máu loang ra đỏ ngầu, tiếng gào thét vang dậy, tiếng vũ khí va vào
nhau chan chát, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Quân trắng bị bẻ gẫy, bị xô về
phía sau, và bắt đầu lóp ngóp bò lên bờ bên kia. Thiếu tướng Têplôv
điều thêm quân tiếp viện đến. Bấy giờ chính ủy Ivan Gora cầm lấy lá
quân kỳ của trung đoàn trong tay người lính cầm cờ - một tấm lụa đỏ
thắm có ngôi sao kim tuyến, thủng lỗ chỗ những vết đạn của các trận
trước - giương cao nó lên, và giữa một tốp đảng viên cộng sản, anh
chạy ra sông.
Ngược lên phía trên sông, nơi mực nước đã bắt đầu xuống, để lộ ra
những đám lau sậy, Têlêghin đã bố trí sẵn từ trước những lực lượng dự
bị dưới quyền chỉ huy của Xapôjkôv. Khi Ivan Gora cầm lấy lá quân
kỳ, Têlêghin liền rời vị trí chỉ huy, nhảy lên ngựa phi tới chỗ quân dự bị
bố trí. Chàng cho ngựa đi thẳng vào đám sậy, lớn tiếng gọi các chiến sĩ
hồng quân đã phục nửa ngày trời trong bùn như đàn lợn lòi:
- Các đồng chí! Quân địch đang bỏ chạy, chớ để cho chúng kịp hoàn
hồn! Một trăm rưỡi chiến sĩ, tay khiêng những khẩu đại liên nặng, bỏ
ủng lại trong lớp bùn nhầy nhụa, nơi thì bò, nơi thì lủi trong đám sậy,
vượt sông sang bên kia bờ, đánh thốc vào sườn quân Kutêpôv. Cuộc tập
kích này đã quyết định kết quả của trận đánh. Bạch quân lùi xa sông
Manyts, và dưới hỏa lực bắn chéo cánh sẻ của hồng quân, bắt đầu bỏ
chạy. Bên sườn phải, một đại đội kỵ binh của khu vực bên cạnh phải
đến tiếp viện cho trung đoàn Katsalinxki, rải thành một hàng dài thưa
thớt trên thảo nguyên rồi phi vòng lại cắt đường rút lui của địch.