Những đám tàn quân của đại đoàn Têplôv đã ra khỏi vòng vây. Chỉ
còn những tốp lính lẻ tẻ bị nghẽn lại ngã gục dưới lưỡi lê của chiến sĩ
hồng quân. Tiếp tục truy kích nữa thì nguy hiểm. Têlêghin ra lệnh cho
Xapôjkôv ổn định lại chiến tuyến và đào công sự, rồi phi ngựa về phía
lá quân kỳ đang đi chậm rãi trên thảo nguyên cách đấy nửa dặm. Chàng
đã theo dõi nó từ lâu, kể từ khi nó vượt qua sông, lao về phía trước,
dừng lại, rồi bỗng gục xuống, rồi lại được giương cao lên, rồi lại phất
phới bay về phía trước...
Những đám mây mù đã che khuất tà dương, thảo nguyên tối sẫm lại
rất nhanh. Từ chân trời lóe lên những phát đại bác của quân Kutêpôv,
mấy quả trái phá bay vun vút qua đầu, chẳng biết bắn đi đâu, rồi mọi
vật lại im lặng. Màn đêm phủ xuống chiến trường đẫm máu.
Têlêghin đi tìm chính ủy Ivan Gora mãi cho đến khi không còn trông
thấy gì được nữa. Những chiến sĩ gặp trên đường đi, mỗi người trả lời
một cách. Mọi người đều trông thấy chính ủy cầm cờ lội qua sông.
Nhưng về sau lá cờ lại do đại đội trưởng Môskin cầm. Nhưng rồi
Môskin cũng bị thương. Rốt cục lá cờ ở trong tay một chiến sĩ trẻ
măng, khỏe như vâm. Latughin và Gaghin đến gặp Ivan Ilyits. Trong
các pháo thủ chỉ có hai người sống sót sau khi pháo đạn của địch hắn
tan khẩu đại bác trung thành và đắc lực của họ.
Latughin nói, hai hàm răng hé ra một cách khó khăn:
- Ivan Ilyits ạ, vừa rồi thật là một cảnh kinh hoàng, nhớ lại mà rợn cả
người lên. Gaghin, con người thường ngày lầm lì, cũng nói khẽ:
- Có nhiều cậu đến bây giờ mà đến gần vẫn còn nguy hiểm lắm. Họ
thở hổn hển, sườn nổi cả lên, trông như chực đâm phập lưỡi lê vào
bụng mình.
-Ivan Ilyits, anh tìm Ivan Xtêpanôvits đấy à?
-Phải, phải, các cậu có trông thấy anh ấy không?
- Đi theo tôi. Họ ra bờ sông, vừa đi vừa tránh các xác chết... Đây đó
trong bóng tối có những tiếng rên rỉ, những tiếng ú ớ mê sảng. Mấy