dàng, nhân hậu, quá tế nhị để có thể sống vững vàng trong cuộc đời
này, nàng bấu víu vào những vật nhỏ mọn, cố lấy thêm sức lực, cố
phòng ngừa cho mình khỏi bị xé vụn đi, khỏi suy sụp, nhưng chẳng biết
lấy gì và chẳng tìm được ai giúp đỡ cho mình.
Đasa thường dậy sớm ngồi đọc sách miệt mài, và cuối cùng đã qua
kỳ sát hạch với điểm "ưu" ở hầu hết các môn. Trong phòng làm việc
của Nikôlai Ivanôvits chuông điện thoại réo lên không ngớt. Cứ mỗi
lần như thế, Đasa lại sai Đại hãn ra trả lời nhất loạt: "Ông bà chủ đi
vắng xa, tiểu thư đang bận không ra nói chuyện được".
Tối tối Đasa ngồi suốt buổi trước dương cầm. Âm nhạc không khích
động nàng như trước, nàng không thấy ước muốn một điều gì mơ hồ,
tâm hồn mơ mộng của nàng không bồi hồi như trước nữa. Bây giờ,
ngồi nghiêm chỉnh và điềm đạm trước cuốn vở nhạc có hai ngọn nến
chiếu sáng từ hai bên, Đasa như thể đang tắm gội tâm hồn trong những
âm thanh trang trọng đang tràn ngập khắp ngôi nhà vắng vẻ cho đến
những ngóc ngách sâu kín nhất.
Thỉnh thoảng giữa tiếng nhạc lại hiện lên những kẻ thù nho nhỏ -
những kỷ niệm lạc lõng. Đasa buông xuôi hai tay và cau mày. Những
lúc ấy trong nhà trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng nến cháy
nổ tí tách. Rồi Đasa thở phào một tiếng rõ to, và đôi tay nàng lại nhấn
mạnh lên phím đàn lạnh lẽo, và những kẻ thù nho nhỏ kia, tựa hồ như
đám bụi hay những chiếc lá vàng bị gió cuốn đi, tất tả rời khỏi căn
phòng lớn bay tán loạn ra mãi tận đâu ngoài hành lang tối om, trốn sau
những chiếc tủ và những chiếc hộp bằng bìa... Đã vĩnh viễn mất đi rồi
cái con Đasa đến bấm chuông ở cửa phòng Bexxônôv và nói với chị
Katya hiền lành những lời độc ác. Con bé dại dột ấy chỉ thiếu chút nữa
đã gây nên tai họa. Thật lạ lùng! Làm như thể trên đời này chỉ có những
tâm trạng yêu đương là đáng kể, nhưng cứ như vừa rồi, thì tình yêu nào
có bao giờ?
Đến khoảng mười một giờ Đasa đậy nắp dương cầm lại, thổi tắt nến
và đi ngủ, - tất cả những việc đó nàng làm một cách chững chạc, không