chút ngập ngừng. Trong thời gian ấy nàng đã quyết định bắt đầu càng
sớm càng hay một cuộc sống tự lập, tự mình kiếm lấy cách sinh sống
và đưa Katya về ở với mình.
Vào cuối tháng năm, vừa thi xong Đasa liền lên đường về nhà cha
nàng. Đường nàng đi qua Rybinxk, trên sông Volga. Tối hôm ấy, ở ga
xe lửa ra, nàng bước xuống chiếc tàu thủy trắng muốt đèn bật sáng
trưng giữa bóng đêm và dòng nước tối sẫm, sắp xếp hành lý trong căn
buồng tàu sạch sẽ, tết tóc thành bím, lòng tự nhủ lòng rằng cuộc sống
tự lập đang bắt đầu một cách không đến nỗi kém, rồi đầu gối lên khuỷu
tay, miệng mỉm cười sung sướng, nàng ngủ thiếp đi trong tiếng máy
chạy đều đều.
Nàng bừng tỉnh vì tiếng chân bước nặng nề và tiếng người chạy rầm
rập trên boong tàu. Ánh nắng xuyên qua khe cửa chớp tuôn vào buồng
chiếu thành từng vệt loãng rỡn nô trên chiếc chậu rửa tay bằng gỗ đỏ.
Một làn gió nhẹ thổi tung bức rèm tơ, phả vào phòng mùi hương của
những loài hoa lắm mật. Nàng hé mở cửa chớáp. Chiếc tàu thủy ghé
vào một dải bờ vắng vẻ. Dưới một mỏm đất mới sụt lở, ngổn ngang
những rễ cây và những tảng đá, có mấy chiếc xe ngựa đỗ, trên chở
những thùng hàng bằng gỗ thông. Bên dòng nước, một chú ngựa non
lông nâu sẫm chạng đôi chân trước gầy gò có hai đầu gối rất to, cúi cổ
xuống uống nước. Trên mỏm đất, cột tín hiệu nhô cao lên thành một
chữ thập màu đỏ.
Đasa rời chiếc giường con nhảy xuống, căng chiếc chậu cao su ra
giữa sàn, nhúng bọt bể cho nó hút nước vào thật nhiều rồi bóp cho nước
chảy lên người. Làn nước mát tỏa lên da thịt nàng một cảm giác rờn
rợn. Nàng cười rúc rích, ngồi ép chặt hai đùi vào bụng. Lau mình xong,
nàng đi đôi bít tất trắng, mặc chiếc áo trắng và đội chiếc mũ trắng đã
được chuẩn bị từ hôm qua: các thứ đó đều rất vừa vặn và ăn ý với dáng
vẻ của nàng. Xong đâu đấy, với cái cảm giác phơi phới của một con
người mới tự lập, nàng bước ra boong tàu, điềm đạm nhưng vui sướng
đến phát khiếp lên được.