- Tôi có trông thấy cô xuống tàu. Nói cho đúng hơn cô và tôi đã cùng
ngồi một toa xe lửa từ Pêterburg. Nhưng tôi không dám đến gần cô: cô
có vẻ tư lự quá... Còn bây giờ, tôi có làm phiền cô không?
- Mời anh ngồi xuống đây, - nàng dịch lại cho chàng một chiếc ghế
mây - tôi đang đi về nhà ba tôi đây, còn anh?
-Tôi thì... thật ra tôi cũng chưa biết: riêng như bây giờ thì tôi đang về
Kinesma, quê hương tôi.
Têlêghin ngồi xuống cạnh nàng và bỏ mũ ra. Lông mày chàng nhíu
lại, trên trán hằn lên mấy nếp nhăn. Chàng nheo nheo đôi mắt nhìn
xuống luồng nước cuộn từ dưới thân tàu lên thành một đường uốn vồng
và sủi bọt trắng xóa. Bên trên luồng nước, sau lái, mấy con hải âu cánh
nhọn hoắt bay lượn, đâm bổ xuống mặt nước rồi bay vút lên với những
tiếng kêu khàn khàn ai oán, rồi tụt xa về phía sau, chúng lượn vòng và
đánh nhau quanh một mẩu vỏ bánh mì nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
- Hôm nay trời dễ chịu quá, cô Đarya Đmitrievna nhỉ.
- Đẹp thật, anh Ivan IIyits ạ, đẹp quá chừng! Tôi cứ ngồi nghĩ: như
thể vừa từ cõi địa ngục thoát ra ngoài trời. Anh còn nhớ câu chuyện
chúng ta nói với nhau trên phố chứ?
- Tôi nhớ từng lời từng chữ ấy, cô Đarya Đmitrievna ạ.
- Sau đó đã xảy ra những chuyện ghê gớm quá, lạy Chúa! Rồi có dịp
tôi sẽ kể cho anh nghe
- Nàng trầm ngâm lắc đầu. - Anh là người duy nhất ở Pêterburg mà
lại không phát điên, tôi nghĩ như thế. - Nàng mỉm cười và đặt tay lên
ống tay áo của chàng. Mi mắt Ivan IIyits chớp
chớp, vẻ như sợ hãi, đôi môi chàng mím chặt lại. - Tôi rất tin cậy
anh, Ivan IIyits ạ. Anh mạnh lắm phải không?
- Ồ, mạnh gì tôi ấy!
-Mà lại rất đáng tin cậy - Đasa cảm thấy tất cả những ý nghĩ của
mình đều tốt lành, trong sáng và đầy trìu mến, và những ý nghĩ của