Ivan IIyits cũng tốt lành, đúng đắn và mạnh mẽ như thế. Và có cả một
niềm vui đặc biệt khi được nói ra, bày tỏ thẳng thắn những đợt sóng
tình cảm trong sáng, đi thẳng vào lòng người ấy Ivan IIyits, tôi chắc
anh mà đã yêu thì phải yêu một cách dũng cảm, quả quyết. Và anh đã
muốn gì thì không đời nào lùi bước. Têlêghin không đáp. Chàng thong
thả thọc tay vào túi lấy ra một mẩu bánh mì và bắt đầu bẻ vụn ném cho
chim. Cả một đàn hải âu trắng lao vào đớp vụn bánh mì với những
tiếng kêu thảng thốt. Đasa và Ivan IIyits rời ghế ra đứng tựa lan can.
-Anh ném cho con kia với kìa. - Đasa nói,
- anh xem, nó đói quá rồi đấy. Têlêghin ném thật xa vào khoảng
không mẩu bánh mì còn lại. Một con hải âu béo tốt, to đầu, lướt trên
đôi cánh im lìm dang rộng ra như hai lưỡi dao, nhằm mẩu bánh mì lao
xuống, như hụt mất, và lập tức đến một chục con lao theo đường
rơi của mẩu bánh xuống sát luồng nước sùi bọt ấm từ dưới thân tàu
cuộn lên. Đasa nói:
- Anh có biết tôi muốn trở thành người phụ nữ như thế nào không?
Sang năm tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ bắt đầu làm được nhiều tiền, và sẽ đưa
chị Katya về ở với tôi. Rồi anh xem anh Ivan IIyits ạ. Trong khi nghe
mấy câu này, Têlêghin nhăn nhó nhịn cười, nhưng rồi cuối cùng chàng
cũng cười phá lên để lộ hàng răng to vững chắc, trắng bóng. Chàng
cười vui vẻ đến nỗi hai hàng mi ướt đẫm ra. Đasa đỏ mặt, nhưng rồi
cằm nàng rung lên và nàng cũng bất giác cười phá lên như Têlêghin,
tuy chẳng hiểu mình cười cái gì.
- Đarya Đmitrievna ạ, - cuối cùng chàng nói,
- cô hay quá. Trước đây tôi sợ cô đến chết đi được... Nhưng cô quả
thật hay vô cùng!
- Thôi bây giờ thế này nhé: ta đi ăn sáng đi, - Đasa nói, vẻ hờn dỗi.
- Thế còn gì bằng! Ivan IIyits sai đưa bàn ra boong, rồi vừa nhìn vào
thực đơn vừa xoa xoa cái cằm cạo nhẵn, dáng tư lự.