-Như tôi đây còn may mắn. Phải... - Chàng im lặng một lát, hai
khuỷu tay chống lên khăn bàn. - Cô thấy đấy, ở ta mọi việc đều làm
một cách ngu xuẩn và bất tài quá, chả thấy đâu như vậy. Và có ma nó
biết thiên hạ đồn đại về người Nga chúng ta những gì. Thật uất ức và
xấu hổ. Cô thử nghĩ mà xem. Một dân tộc có tài năng, đất nước thì giàu
có vô cùng, thế nhưng thiên hạ trông thấy cái gì? Chỉ thấy bộ mặt trâng
tráo của một tên thư lại. Thay cho sự sống chỉ có giấy và mực. Cô
không thể tưởng tượng người ta tiêu phí hàng ngày bao nhiêu giấy
mực. Thời Piôtr đệ nhất đã bắt đầu cạo giấy như thế nào thì bây giờ
cũng vẫn cứ thế mà cạo giấy: không dừng lại được nữa. Thế mà giấy
mực kiểu này thì rõ ràng là một cái gì đẫm máu.
Ivan IIyits đặt cốc rượu sang một bên và châm thuốc hút. Hình như
chàng không muốn kể tiếp câu chuyện nữa: việc ấy đối với chàng khó
chịu quá.
- Thôi, nhớ đến những của khỉ ấy làm gì. Cũng nên nghĩ rằng một
lúc nào đấy ở ta rồi cũng phải khá lên, không đến nỗi thua kém người
ta. Suốt ngày hôm ấy Đasa và Ivan IIyits ở trên boong tàu. Nếu có một
người ngoài nào quan sát họ, người ấy sẽ tưởng họ nói toàn những
chuyện vô nghĩa, nhưng sở dĩ như vậy là vì họ nói với nhau bằng một
thứ "mật mã". Các từ ngữ, dù thông thường đến đâu, khi được họ nói ra
cũng do một ma thuật huyền bí nào đấy mà đâm ra bao hàm hai ý
nghĩa. Cho nên, khi Đasa đưa mắt chỉ một cô tiểu thư mủm mĩm có
chiếc khăn quàng bay phấp phới ở sau lưng và viên phó thuyền trưởng
đăm chiêu bước cạnh cô ta, rồi nói: "Ivan IIyits, anh xem kìa, công việc
của họ hình như ổn lắm rồi" thì phải hiểu thành: "Giả sử giữa anh với
tôi có gì, thì sẽ khác hẳn thế". Nói cho đúng ra, cả hai người đều không
thể nhớ được mình đã nói những gì, nhưng Ivan IIyits cứ có cảm tưởng
là Đasa thông minh, tế nhị và tinh ý hơn mình nhiều, còn Đasa thì thấy
chàng hiền hậu hơn, tốt hơn, thông minh hơn nàng gấp bội. Đasa đã
mấy lần muốn lấy hết can đảm ra để kể cho chàng nghe chuyện
Bexxônôv, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Ánh nắng chiếu xuống đùi