nàng nóng ran; gió mơn man trên má, trên vai, trên cổ nàng như những
ngón tay tròn trĩnh và âu yếm. Đasa nghĩ thầm:
"Thôi để mai hẳng kể. Đến lúc nào trời mưa lâm thâm, mình sẽ kể".
Đasa vốn thích quan sát, và biết quan sát tinh tế như mọi người phụ
nữ, cho nên đến xế chiều nàng đã biết được gần hết những gì cần biết
về tất cả các hành khách trên chuyến tàu. Đối với Ivan IIyits, điều đó
gần như là một phép thần thông vậy.
Nói về một ông chủ nhiệm khoa của trường Đại học Pêterburg đang
đi trên tàu, một con người lầm lì đeo kính đen và khoác áo bành tô có
mũ chụp, không hiểu sao Đasa quyết nghị rằng đó là một tay cờ bạc bịp
cỡ lớn chuyên hoạt động trên tàu. Và tuy Ivan IIyits vẫn biết thừa đó là
một ông chủ nhiệm khoa của trường đại học, bây giờ chàng cũng đâm
nghi - có lẽ là một tay cờ bạc bịp thật chăng? Nói chung ngày hôm ấy,
quan niệm của chàng về thực tại đã bị lung lay khá nhiều. Có lúc cảm
thấy mình như chóng mặt, có lúc chàng như người mê ngủ giữa ban
ngày, và hầu như không đủ sức kìm hãm bớt những đợt sóng tình cảm
chốc chốc lại tràn ngập lòng chàng, và khiến chàng thấy thương yêu tất
cả những gì mình đang thấy và đang nghe: chàng đưa mắt nhìn quanh -
chẳng hạn bây giờ giá được nhảy xuống nước để cứu con bé con tóc
ngắn ở đàng kia nếu nó ngã ra ngoài thành tàu thì thích quá. Ôi, ước gì
nó ngã xuống nước nhỉ!
Quá mười hai giờ khuya, Đasa bỗng dưng buồn ngủ một cách đột
ngột và khoái chá, đến nỗi chật vật lắm mới về được đến buồng riêng.
Đứng ở cửa buồng, nàng vừa ngáp vừa tạm biệt Têlêghin.
- Anh ngủ ngon nhé. Anh xem chừng nhớ theo dõi tay cờ bạc bịp
đấy. Ivan IIyits lập tức lên phòng khách vé hạng nhất, nơi ông chủ
nhiệm khoa, vốn mắc chứng mất ngủ, đang đọc một tác phẩm của Đuy-
ma bố, nhìn ông ta một lát rồi kết luận rằng là một người rất tốt, tuy
làm nghề cờ bạc bịp. Sau đó chàng trở ra dãy hành lang bật đèn sáng
trưng, phảng phất mùi dầu máy, mùi gỗ sơn, mùi nước hoa của Đasa,
rón rén đi qua trước cửa buồng nàng, rồi khi về đến buồng mình, ngả