mặt về phía Ivan IIyits, mắt nàng mở to ra như kinh hãi, rồi tràn ngập
vui mừng, má nàng ửng đỏ, quả lê lăn xuống sàn tàu.
- Anh vẫn ở đây ư? Anh chưa xuống à? nàng nói khẽ.
Ivan IIyits nuốt nỗi xúc động, ngồi xuống cạnh nàng và nói, giọng
trầm trầm:
-Tôi không biết cô sẽ nghĩ thế nào về hành động của tôi, nhưng tôi
không xuống Kinesma là cố ý.
-Về "hành động" của anh ấy à? Nghĩ gì thì tôi chẳng nói đâu. Đasa
cất tiếng cười khanh khách, và đột nhiên, khiến cho Têlêghin suốt ngày
hôm ấy lại chóng mặt hơn cả hôm qua nữa, nàng đặt bàn tay mình lên
lòng bàn tay chàng, giản dị và trìu mến.