phải, giập nát cả bàn chân. Hắn kêu lên một tiếng man dại, và thế là
trong nhà máy truyền đi cái tin đồn có người bị giết. Đến chín giờ,
chiếc xe hòm to tướng của viên kỹ sư trưởng phóng vào sân nhà máy
như một trận bão.
Ivan IIyits Têlêghin đến nhà máy vào giờ thường lệ. Xưởng đúc, nơi
chàng làm việc, là một tòa nhà rất lớn xây hình tròn, rải rác đó đây có
những tấm kính vỡ, những chiếc cầu lăn lòng thòng dây xích, những cái
lò đặt cách quãng đều đặn dọc tường và một cái nền bằng đất nện.
Chàng dừng lại ở ngưỡng cửa, so so hai vai vì hơi lạnh buổi sớm và vui
vẻ bắt tay bác đốc công Punkô vừa ra cửa gặp chàng.
Xưởng đúc vừa nhận được một đơn đặt hàng rất vội yêu cầu phải
làm ngay những cái bệ đặt động cơ. Ivan IIyits bàn với Punkô về công
việc sắp tới. Vẻ nghiêm trang và tư lự, chàng hỏi ý kiến Punkô về
những việc mà cả hai đều thấy là hiển nhiên. Kết quả của cái mẹo nhỏ
nhặt này là Punkô, cách đây mười lăm năm vào làm lao công ở nhà
máy và đến nay đã thành một viên đốc công tự đánh giá rất cao những
tri thức và kinh nghiệm của mình, hoàn toàn hài lòng với cuộc nói
chuyện: lòng tự ái của bác ta đã được thỏa mãn, và Têlêghin biết chắc
rằng Punkô mà đã hài lòng thì công việc sẽ chạy.
Têlêghin đi một vòng quanh xưởng, nói chuyện với thợ đúc và thợ
khuôn với một giọng thân ái có chút bông lơn - cái giọng ăn ý hơn cả
với mối quan hệ giữa họ với chàng: cả hai chúng ta đều cùng làm việc,
thế thì chúng ta là bạn đồng sự, nhưng tôi là kỹ sư, anh là thợ, vậy thì
thật ra chúng ta là thù, nhưng vì chúng ta trọng nể nhau, cho nên chỉ
còn có một cách là chúng ta đùa nhau chút ít.
Một cái cần cẩu lăn tới một lò đúc gang, dây xích kêu loảng xoảng.
Filip Surin và Ivan Oresnikôv, hai người thợ cao lớn và gân guốc,
người thứ nhất có bộ tóc đen điểm hoa râm và đeo kính gọng tròn,
người kia có bộ râu xồm loăn xoăn, mái tóc vàng buộc gọn lại bằng
một sợi dây da nhỏ, mắt xanh màu da trời và vóc khỏe như vâm, cùng
bắt tay vào việc: một người dùng đòn bẩy cất tấm bêtông trên mặt lò,