- Là thế đấy, việc là việc của chúng tôi. Bác thì cứ việc chạy lên các
ông xếp, cúi rạp xuống. Còn bây giờ thì bác im đi.
- Bãi công về việc gì thế? - Cuối cùng Têlêghin hỏi - Yêu sách gì?
Chàng nhìn sang Oresnikôv, nhưng anh ta ngoảnh mặt đi. Punkô đáp:
- Thợ nguội họ bãi công đấy. Tuần trước bên họ bắt đầu thí nghiệm
chế độ làm khoán trên sáu mươi chiếc máy cái. Ấy thế rồi kết quả là họ
không kiếm được đủ số tiền công hàng ngày nữa, phải làm thêm giờ.
Họ dán lên cửa xưởng sáu cả một danh sách yêu cầu. Yêu cầu thì nhiều,
nhưng cũng chẳng có gì to tát.
Bác ta giận dữ thọc ngòi bút vào lọ mực và bắt đầu tính sổ. Têlêghin
chắp tay sau lưng đi dọc các lò đúc, rồi nhìn vào cái lỗ tròn trong đó
đồng lỏng sôi sùng sục đang nhảy nhót và uốn éo như đống rắn, giữa
một đám lửa trắng nóng không sao chịu nổi, chàng nói:
- Oresnikôv này, liệu có già lửa quá không đấy, khéo đừng để cháy
mất mẻ này nhé!
Oresnikôv lẳng lặng cởi cái tạp dề da treo lên đinh, đội cái mũ chụp
da cừu và mặc chiếc áo vét dạ vào, rồi nói cái giọng ồ ồ vang khắp cả
xưởng:
- Tắt máy thôi các cậu ạ. Sang bên nhà sáu, phía cửa giữa ấy.
Đoạn anh ta đi ra cửa. Công nhân lẳng lặng bỏ dụng cụ, người thì tụt
từ cần cẩu xuống, người thì chui từ cái hố sâu dưới đất lên, kéo nhau
thành đoàn đi theo Oresnikôv. Rồi đột nhiên ở cửa ra vào có một
chuyện gì xảy ra: một giọng tức tối vang lên the thé, vỡ thành tiếng rít:
-Viết à? Viết à? Quân chó đẻ?... Này thì ghi tên tao vào!... Báo với
giám đốc đi!... - Đó là giọng người thợ khuôn Alekxêy Noxôv đang
quát Punkô. Khuôn mặt hốc hác của hắn ta từ lâu không cạo, với đôi
mắt đục nhờ nhờ trũng sâu vào hốc mắt, cứ nhăn nhó, co quắp lại, mấy
thớ thịt giật liên hồi, trên cái cổ khẳng khiu nổi lên một đường gân
xanh. Hắn vừa quát vừa giơ quả đấm đen thui nện lên mép bàn kế toán.
-Quân hút máu người! Quân đao phủ! Rồi chúng mày cũng sẽ nếm mùi