người kia đưa kìm vào một cái nồi đúc lớn nung đỏ rực. Sợi xích bắt
đầu kêu ken két, cái nồi đúc chuyển mình, rồi kêu xèo xèo, sáng rực lên
và để rơi lả tả những mảnh vảy cháy đen trong khi trôi lừng lững về
phía giữa xưởng.
- Thôi, - Oresnikôv nói, - hạ xuống.
Cần cẩu lại gầm lên, cái nồi thấp dần xuống, một dòng đồng lỏng
sáng chói bắn ra tung tóe thành những ngôi sao xanh lè nổ lốp đốp trên
không, chiếu một vùng sáng màu da cam lên cái mái hình vòm của
xưởng, chảy xuống dưới đất. Mùi đồng nung ngọt lợ bốc lên tanh lờm
lợm.
Vừa lúc ấy cái cửa hai cánh dẫn sang phân xưởng bên mở rộng ra, và
một công nhân trẻ tuổi, gương mặt xanh xao và hung dữ, nhanh nhẹn
và quả quyết bước vào xưởng đúc.
-Ngừng việc ngay... Tắt máy đi! - anh ta quát, giọng xẳng và đứt
quãng, rồi liếc nhanh về phía Têlêghin. - Đã nghe rõ chưa?
-Nghe rồi, nghe rồi, đừng quát tháo nữa, -Oresnikôv điềm tĩnh trả lời
rồi ngẩng đầu nhìn lên cần cẩu: -Đmitri ngủ đấy à? Mở máy đi chứ?
- Ấy, đã nghe rồi thì phải hiểu lấy chứ, chúng tôi không nhắc lần nữa
đâu nhé, - người công nhân nói, đút hai tay vào túi rồi quay phắt lại và
bỏ ra ngoài.
Ivan IIyits ngồi xổm bên bộ phận máy bới vừa đúc xong, cầm mẩu
dây thép thận trọng bới lên mặt đất. Punkô ngồi trên một chiếc ghế cao
đặt cạnh cửa trước mặt quầy tính, đưa tay lên vuốt vuốt rất nhanh bộ
râu dê hoa râm, rồi nói, mắt đảo vòng quanh.
-Thế ra dù muốn hay không muốn cũng phải bỏ việc. Còn đến khi
nhà máy nó trị cho chẳng còn biết lấy gì nuôi lũ trẻ, thì chuyện ấy các
bố có nghĩ đến không?
- Bác đừng dính vào những chuyện ấy thì hơn, Vaxili Xtepanyts ạ, -
Oresnikôv đáp bằng cái giọng chắc nịch.
- Không dính vào là thế nào nhỉ?