10
Nguyên là ở nhà máy cơ khí có xẩy ra một biến cố như sau. Vào một
buổi chiều mưa sùi sụt, mây xơ xác giăng đầy bầu trời loang loáng ánh
lân tinh, trong một ngõ hẹp hôi hám và ngập ngụa trong cái thứ bùn đặc
biệt màu quặng sắt xin xỉn thường phủ dày lên những con đường gần
sát các nhà máy lớn, trong đám thợ đang lục tục kéo về nhà sau tiếng
còi tan tầm, thấy xuất hiện một người lạ mặt mặc áo mưa vải nhựa, mũ
chụp kéo lên kín đầu. Người lạ mặt đi theo đám thợ một lát, rồi dừng
lại và bắt đầu phát truyền đơn, vừa phát vừa nói khe khẽ:
- Của Trung Ủy đấy... Các bạn đọc đi. Công nhân vừa đi vừa cầm lấy
truyền đơn, không dừng lại, đoạn cất vào túi hay nhét dưới mũ. Khi
người mặc áo mưa đã phát gần hết truyền đơn, có một người chen vào
đám đông, lấy vai hích mạnh hai bên để mở một lối đi về phía người
kia. Đó là một người gác nhà máy. Hắn gọi vội: "Này, anh kia!", và
nắm lấy vạt áo mưa. Nhưng người kia ướt trơn tuồn tuột, giật phắt ra và
bỏ chạy. Một tiếng còi huýt lên lanh lảnh, rồi từ xa một tiếng còi khác
vang lên đáp lại. Trong đám đông đang vãn dần truyền đi một tiếng rì
rầm khe khẽ. Nhưng công việc đã làm xong và người mặc áo mưa đã
biến mất tăm.
Chừng hai hôm sau ở nhà máy cơ khí đã xẩy ra một việc bất ngờ đối
với ban giám đốc: sáng hôm ấy xưởng nguội đã không chịu làm và đưa
ra những yêu sách không lấy gì làm lớn cho lắm, nhưng rất quyết liệt.
Trong những cơ xưởng dài mà ánh sáng chỉ lọt vào mờ mờ qua
những khung cửa sổ bẩn thỉu và những tấm kính ám khói lợp trên mái,
những câu nói mơ hồ, những lời nhận xét và những tiếng rủa hằn học
tung lên như những tia lửa. Thợ thuyền đứng trước máy ném vào mấy
ông sếp đi qua những cái nhìn kỳ dị, và trong một tâm trạng khích động
có kiềm chế, họ đợi những chỉ thị tiếp theo.
Viên đốc công Pavlôv, một kẻ chuyên chỉ điểm và mách lẻo, đang
lẩn quẩn bên cái máy ép thủy lực, tình cờ bị một thanh sắt nung đỏ rơi