lưng ra giường và nhắm mắt lại, chàng cảm thấy mình bồi hồi xao
xuyến, tràn ngập những âm thanh, những mùi hương, hơi nắng ấm và
một niềm vui dào dạt đến nỗi tim chàng như nhói lên. Khoảng hơn sáu
giờ sáng tiếng còi tàu đánh thức chàng dậy. Đã sắp đến Kinesma, Ivan
IIyits mặc vội quần áo và nhìn ra hành lang. Các cửa buồng khác đều
đóng kín, mọi người đều đang ngủ. Đasa cũng chưa dậy. "Mình phải
xuống thôi, không thì chẳng biết người ta sẽ nghĩ gì" - Ivan
IIyits nghĩ thầm rồi đi ra boong nhìn về phía cái thị trấn Kinesma
đang nhích tới gần một cách quá vội vã ấy, với những cầu thang bằng
gỗ, những nếp nhà gỗ con con trông như tấp đống lại một cách hú họa,
những rặng bồ đề của công viên thị xã với những khóm lá xanh pha
vàng tắm trong ánh nắng ban mai, những đám bụi im lìm lơ lửng trên
những chiếc xe bò kéo thành hàng dài trên dốc. Một người thủy thủ nện
gót chân trên boong tàu, xách chiếc va ly màu da bò của Têlêghin đến.
- Thôi, thôi; tôi thay đổi ý định rồi, anh đem cất đi cho tôi, -Ivan
IIyits nói với anh ta, vẻ luống cuống, - tôi... anh ạ, tôi đã quyết định đi
đến Nijni kia. Ở Kinesma tôi cũng chẳng có việc gì cần lắm. Đây, anh
để xuống gầm giường cho tôi. Cảm ơn anh bạn. Têlêghin ngồi trong
buồng khoảng ba tiếng, bới óc nghĩ cách phân bua với Đasa về cái hành
động dung tục và nhảm nhí - của mình, và thấy rõ rằng mình không thể
nào giải thích nó được: nói dối cũng không ổn, mà nói thật cũng chẳng
xong. Đến mười giờ, lòng vừa hối hận vừa căm ghét và khinh miệt bản
thân, chàng ra ngoài boong, hai tay chắp sau lưng, dáng đi như lủi, vẻ
mặt rất gian, - nói tóm lại là một chân dung điển hình của hạng người
dung tục. Nhưng đã đi quanh boong hết một vòng rồi mà vẫn không
thấy Đasa đâu, Ivan IIyits đâm lo, bắt đầu dòm ngó khắp nơi. Vẫn
chẳng thấy nàng đâu hết. Miệng chàng se lại, khô không khốc. Chắc có
chuyện gì chẳng lành rồi! Và bỗng chàng suýt đâm sầm vào Đasa.
Nàng vẫn ngồi ở chỗ hôm qua, trên chiếc ghế mây, rầu rĩ và trầm lặng.
Trên đùi nàng đặt một cuốn sách nhỏ và một quả lê. Nàng từ từ ngoảnh