dao!... Bấy giờ Oresnikôv liền giơ hai tay nắm ngang lưng Noxôv lôi ra
khỏi bàn dễ như bỡn và dắt hắn la cửa. Hắn im bặt. Xưởng máy vãn
dần. Đến giữa trưa cả nhà máy đã bãi công. Có tin đồn ở nhà máy
Obukhôv và công trường lắp máy trên sông Nêva cũng có chuyện lôi
thôi. Công nhân đứng thành từng tốp lớn trong sân nhà máy đợi kết quả
cuộc đàm phán giữa ban quản trị với ủy ban đình công. Hai bên họp
bàn trong văn phòng. Ban quản trị đã sợ và chịu nhượng bộ. Điểm gây
cấn duy nhất còn lại là cái cổng ở phía dãy hàng rào bằng ván mà công
nhân đòi phải mở ra, nếu không họ phải đi vòng đến mấy trăm thước
giữa bùn lầy. Thật ra chẳng có ai cần đến cái cổng này làm gì hết,
nhưng đây là vấn đề tự ái: ban quản trị bỗng một mực từ chối, và thế là
bắt đầu diễn ra những cuộc tranh cãi kéo dài. Trong khi đó, đột nhiên
có lệnh của bộ nội vụ truyền xuống qua điện thoại: khước từ mọi yêu
sách của ủy ban đình công và kể từ nay không được nói chuyện với họ
cho đến khi có lệnh mới.
Lệnh này đã làm hỏng hết công chuyện, đến nỗi viên kỹ sư trưởng
phải lập tức phóng xe vào thành để xin giải thích. Công nhân ngơ ngác
chẳng biết ra làm sao nữa; lúc bây giờ tâm trạng họ đang khá ôn hòa.
Mấy người kỹ sư ra gặp đám đông phân trần, giang hai tay ra tỏ ý bất
lực. Đây đó thỉnh thoảng còn có cả tiếng cười nữa. Cuối cùng kỹ sư
Bullin, người to lớn đẫy đà, có bộ tóc bạc trắng, hiện ra trên thềm văn
phòng và gào to lên cho cả sân nghe là cuộc đàm phán được hoãn đến
ngày mai.
Ivan IIyits ở lại xưởng đến chiều, và thấy rằng các lò trước sau rồi
cũng tắt hết, bèn gãi gãi sau gáy mấy cái rồi bỏ về nhà. Các nghệ sĩ vị
lai đang ngồi trong phòng ăn, và đang hết sức tò mò muốn biết những
việc xảy ra ở nhà máy. Nhưng Ivan IIyits không kể cho họ nghe chút gì
hết, chỉ ngồi trầm ngâm nhai mấy miếng bánh mì tẩm bơ mà Êlizaveta
Kievna để dành cho chàng rồi về phòng khóa trái cửa lại và đi ngủ.
Sáng hôm sau khi đến nhà máy, từ xa chàng đã thấy rõ rằng tình hình
rất gay. Suốt dọc ngõ công nhân đứng tụm năm tụm ba lại bàn bạc. Bên